Na Hác thật sự lo lắng, nhịn không được khuyên nhủ: “Em thật sự
không suy nghĩ kĩ lại à! Đàn ông tốt còn rất nhiều mà…”
“Anh hai!” Na Na nghiêm mặt nói, “Em thích bác sĩ Niếp! Người đàn
ông này theo em thấy không có vấn đề gì!”
Na Hác hơi hơi sửng sốt, không cam lòng chậc lưỡi, không còn lời nào
để nói.
Niếp Duy Bình dựng thẳng lỗ tai nghe lén ngoài cửa nửa ngày, mới tâm
hoa nộ phóng mang hoa quả đi xa.
Anh vợ tuy rằng có chút chán ghét, nhưng không thắng nổi được mấy lời
của thỏ ngốc nha!
Chỉ cần nghỉ đến mấy lời thổ lộ suy nghĩ cùng đảm bảo kia của Na Na,
Niếp Duy Bình liền cả người thư sướng!
Đây quả thực tương đương với tát một cái thật mạnh lên mặt Na Hác
mà! Lại là do em gái yêu quý tự ra tay!
Sau khi nghe được lời thổ lộ của người trong lòng, làm sao còn có thể
không hãnh diện đây?
Niếp Duy Bình sung sướng ngâm nga hát, lấy dao khắc hình bánh bao
trên quả táo…