Na Hác cùng Tiểu Viễn buổi sáng ăn khẩu phần cơm của bệnh viện, tiểu
tử kia ở bên người ba ba cũng có chút kén ăn, ăn được vài miếng liền ném
thìa không ăn.
Giữa trưa vừa thấy đến cô nhỏ cùng chú, bạn nhỏ Na Viễn nhướng mày
còn chưa kịp oán giận, đã bị chân gà thơm nức mũi cấp đổ vào miệng, lập
tức đem hết bất mãn quên mất không còn một mảnh, ôm chân gà vui rạo
rực cắn ăn.
Na Hác quét mắt thấy hộp cơm mua ngoài khách sạn, cười như không
cười nhìn Na Na.
Na Na khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, biết chuyện gì cũng không thể gạt
được hắn, liền lập tức thành thực đi tới ngồi ở bên cạnh hắn.
Na Hác ý cười càng sâu sắc, thản nhiên mở miệng: “Làm phiền bác sĩ
Niếp giúp tôi rửa một ít hoa quả, tí nữa Tiểu Viễn ăn cơm xong sẽ muốn
ăn!”
Na Na vội vàng đứng lên: “Để em đi rửa!”
“Không!” Na Hác cười cười, nhìn chằm chằm Niếp Duy Bình không
nhanh không chậm nói: “Em ở lại đút anh ăn cơm.”
Niếp Duy Bình tự giác cầm túi hoa quả to đi ra khỏi phòng bệnh, thuận
tay đóng cửa lại.
Na Hác vỗ vỗ bên giường gọi: “Em gái, lại đây ngồi.”
Na Na ngoan ngoãn ngồi ở bên giường, mở ra hộp cơm đút hắn ăn.
Na Hác thở dài: “Không vội, chỉ là lấy cớ thôi…em gái, em thành thật
nói cho anh biết, em ở chung với bác sĩ Niếp có thấy vui vẻ không?”