được công việc, có thời gian nghỉ ngơi hơn và cũng có thời gian chăm sóc
anh trai.
Na Hách dù sao cũng là thương tổn đầu óc, nhiều lần giải phẫu cũng làm
cho thân thể nguyên khí đại thương, hiện tại tuy rằng không có vấn đề gì
lớn nhưng là muốn khôi phục giống như trước là không thể.
Được Na Na dốc lòng chăm sóc Na Hách khôi phục rất tốt, tuy rằng đi
được vài bước sẽ không còn khí lực nhưng tốt xấu gì cũng không còn suy
yếu giống lúc trước nói vài lời nói đều có thể ngủ.
Bà Trần trông coi nhà họ hai anh em họ nhìn thấy bọn họ trở về, bà lão
kích động không biết làm thế nào cho tốt chỉ biết nắm tay Na Hách khóc
không ngừng.
Na Hách nhìn quanh một vòng, trong nhà vẫn không thay đổi nhưng lại
có cảm giác mọi thứ đã trở nên lạnh lùng xa lạ.
Ánh mắt Na Hách ảm đạm, nghĩ đến cha mẹ và vợ đã mất nhất thời bi ai
nhịn không được đỏ đôi mắt.
Na Na quay lưng đi vụng trộm lau nước mắt, quay đầu lại cười nói: Bà
nội làm cái gì vậy, anh của cháu hiện tại không phải rất tốt à? Bà nội chúng
ta làm vài món ăn ngon, chúc mừng anh cháu xuất viện đi!.
Bà Trần vội vàng gật đầu, cũng biết Na Hách thân thể còn thực suy yếu,
xoa xoa nước mắt đứng lên nói : Hai đứa nghỉ ngơi đi, bà nội nấu cơm cho
hai đứa!.
Na Na không lay chuyển được bà đành phải tùy theo ý bà.
Kia Hách thần sắc khó nén bi thương, nhìn đến ánh mắt lo lắng của em
gái, không khỏi cố nhếch khóe miệng miễn cưỡng cười.