Không có việc gì, chúng ta còn sống…… Nhà này tuyệt sẽ không tan!.
Na Na hung hăng khụt khịt, ánh mắt nhìn Na Hách nồng đậm sự ỷ lại
cùng hoàn toàn tín nhiệm.
Na Hách trêu ghẹo nói : Đều nhanh làm mẹ trẻ con như thế nào còn
khóc lóc như vậy a!.
Na Na sắc mặt khẽ biến thành màu hồng, theo bản năng nhẹ nhàng vuốt
ve cái bụng bằng phẳng, trong mắt ôn nhu lưu chuyển, mang theo hào
quang nhu hòa của người mẹ.
Na Hách trong lòng thở dài, em gái rốt cục tìm được hạnh phúc của
mình.
Niếp Duy Bình là bác sĩ có kỹ thuật có hiểu biết cao thâm tự nhiên sẽ
biết làm thế nào để cho một người phụ nữ mang thai mà không hề hay biết.
Thế nào cũng tính không được cuộc sống có kiều thê trong ngực cùng
hưởng thụ lại bị anh vợ hóa thân là vương mẫu nương nương, chỉ một cây
trâm cài đã tách rời bọn họ.
Niếp Duy Bình không cam lòng, mỗi ngày đều mang theo bao lớn bao
nhỏ tới nhà Na Na, mặc kệ hắn cầu xin như thế nào thì Na Hách thủy chung
vẫn chỉ có một câu.
Ba tháng đầu không nên làm chuyện phòng the, hai người học y hẳn là
phải rõ hơn so với tôi!.
Niếp Duy Bình thiếu chút nữa bị nghẹn chết, càng thêm khẩn cấp chuẩn
bị hôn lễ.
Na Hách tọa trấn nơi hậu phương làm chỉ huy điều khiển, vì muốn làm
cho hôn lễ càng thêm náo nhiệt còn cố ý mời rất nhiều người thân bạn bè