Na Na giật mình một cái phục hồi tinh thần lại, lúc này mới ý thức được
thân thể đẹp đẽ trần trụi này là ai, mặt lập tức đỏ lên, ánh mắt dao động, lắp
bắp giơ cà phê đưa cho hắn: “Tôi tôi…… Thực xin lỗi, tôi không biết anh
đang…… Tôi là vội tới đưa cái này, mời anh uống cà phê!”
Niếp Duy Bình nhìn chằm chằm cốc cà phê trước mắt không nói gì, thật
lâu sau mới chậm rãi mở miệng nói: “Chuyện này…… Có vấn đề gì không
đúng sao?”
Na Na khuôn mặt nhỏ nhắn giật giật, áp chế xúc động cầm cốc cà phê
trên tay hất lên trên mặt hắn.
Quí như vậy, trăm ngàn lần không thể lãng phí !
Na Na cứng ngắc kéo kéo khóe miệng, nở nụ cười so với khóc còn khó
coi hơn: “Bác sĩ Niếp, anh thật hay nói đùa……”
Niếp Duy Bình không có động tác gì, thản nhiên hỏi: “Vô sự hiến ân
cần(ko có việc gì mà ân cần), nói đi, chuyện gì?”
Na Na cảm thấy chính mình thật sự là được mở mang tầm mắt, cô còn
cho tới bây giờ chưa từng thấy qua người được một tấc lại muốn tiến thêm
một thước như vậy!
“Không có việc gì, không có việc gì.” Na Na có chút ngượng ngùng
cười cười,“Chính là thấy anh có vẻ thích uống cà phê, cho nên mua một cốc
để xin lỗi anh…… Hôm trước là tôi không đúng, không hỏi rõ ngọn nghành
sự việc liền chỉ trích anh, thực xin lỗi!”
Niếp Duy Bình biểu tình thoáng dịu đi, ánh mắt từ trên cao xuống nhìn
cô một cái như ban ơn, thật lâu mới tiếp nhận cốc cà phê của cô, tùy tiện đặt
ở sang một bên trên bàn.