“Cái đầu lớn duy nhất trên cổ không phải là đồ trang sức cho cô dùng
trang trí, về sau trước khi nói chuyện phải nhớ dùng qua đầu óc!”
Na Na liên tục gật đầu, giống như thầy giáo răn dạy học sinh tiểu học,
nhu thuận vô cùng.
Niếp Duy Bình đối với thái độ nhận sai của cô coi như vừa lòng, thậm
chí tâm tình khó có được trêu ghẹo cô, trêu tức hỏi: “Cô còn đứng ở chỗ
này nghĩ tiếp tục xem? Báo trước là tôi mới cởi xong rồi, bên trong cũng
chỉ còn lại mặc……”
Na Na lúc này mới ý thức được chính mình còn đứng như trời trồng ở
cửa văn phòng,bộ ngực gầy gò của Niếp Duy Bình cực kì có lực dụ hoặc
làm tâm hồn run rẩy, làm ý thức yếu ớt của cô cũng run rẩy.
Na Na bị đùa giỡn, không khỏi đỏ mặt, ở trong bụng hung hăng “Phi”
một tiếng, xấu hổ và giận dữ nhảy dựng lên, bước chân hoảng loạn mà đi
thẳng.
Niếp Duy Bình tâm tình có chút sung sướng, nhanh mặc xong quần áo,
cầm cốc cà phê đi ra ngoài.
Ừm, con thỏ nhỏ coi như thức thời, cà phê vẫn còm ấm.
Niếp Duy Bình nhếch khóe môi, cô gái nhỏ này quả nhiên chơi đùa thật
tốt!
Niếp Duy Bình cuối cùng cũng đến, ngồi ở vị trí của mình, giống như
bình thưòng mở báo ra, một bên nghe báo cáo giao ban, một bên từ từ bưng
cái cốc lên đưa đến bên môi.
Hương vị thuần túy nồng đậm bay vào trong mũi, Niếp Duy Bình nội
tâm thập phần thích ý, thình lình vị đắng ngắt chảy vào khoang miệng, hắn
bị nghẹn thiếu chút nữa phun ra.