trùng nghiêm khắc…… Tính phiêu lưu quá lớn, bác sĩ phải gánh vác trách
nhiệm quá nặng, một khi xảy ra sự cố, có khả năng sẽ gặp phải người nhà
bệnh nhân vô lý dây dưa!”
Na Na muốn nói lại thôi, nhỏ giọng nói: “Nhưng không thể biết rõ có
bệnh nhân cần giúp, còn thấy chết mà không cứu a?”
Lưu Mân nghe xong lời này, ánh mắt phức tạp nhìn nhìn nàng, trầm mặc
hồi lâu mới chậm rãi mở miệng nói: “Em thấy đó, mạng người quan trọng,
không thể thấy chết mà không cứu…… Cho nên em xem, bác sĩ Niếp
không phải sẽ đi sao!”
Lưu Mân rất muốn nói cho cô, bác sĩ không phải thần, ốc còn không
mang nổi mình ốc làm sao quản sinh tử của người khác? Bọn họ cũng chỉ là
người bình thường, cũng đều có tư tâm, vì chính mình, bo bo giữ mình đều
là chuyện thường.
Nhưng là đối mặt với ánh mắt trong thuần không nhiễm bụi bẩn, Lưu
Mân đột nhiên nói không ra chuyện tàn nhẫn như thế.
Bởi vì…… Một tấm lòng sạch sẽ như đứa trẻ lúc ban sơ như vậy, mà
dùng sự thật đen tối làm ô nhiễm, mặc dù đây là quá trình phải trải qua cũng
không thể nhẫn tâm tự tay phá hủy sự tinh thuần đó.
Lưu Mân làm không được, chỉ cần nghĩ người trong sáng như vậy không
còn vẻ thiên chân(trong sáng ko dính bụi trần) nữa, nội tâm sẽ tràn ngập ác
cảm tội lỗi.
Na Na nghĩ đến Niếp Duy Bình, biểu tình lộ ra giật mình, mặt mày vui
vẻ cười rộ lên: “Y tá trưởng chị đừng lo lắng! Bác sĩ Niếp không phải người
xấu, trước là có hiểu lầm nhỏ, nhưng là chúng em đã giải hòa! Em biết chị
là sợ em cùng hắn ở chung không tốt, mới có thể quan tâm mà bị loạn, trách
em tùy tiện đồng ý cùng hắn đồng hành…… Chị cứ yên tâm, bác sĩ Niếp
nếu có điểm không được thoải mái cứ theo hắn một chút sẽ không việc gì!”