thượng, thật sự là làm cho chúng ta bội phục…… Trị bệnh cứu người quan
trọng nhất, bệnh nhân khỏe mạnh mới là chuyện quan trọng!”
Niếp Duy Bình trong lòng thực không kiên nhẫn đối với loại hư tình giả
ý xã giao này, miệng lại sẽ không lưu tình, khinh miệt tà nghễ liếc mắt nhìn
ông ta một cái, tiếp tục châm chọc nói: “Còn phải nhờ tôi nhắc nhở mới ý
thức được? Thần kinh của ông cũng thật đủ khỏe mạnh, cũng đúng, nhìn cái
bụng bia rất tròn kia của ông…… Cũng may vóc dáng ông vừa đủ, bằng
không tuyến thần kinh quá dài truyền về càng lâu, phản ứng chẳng phải là
càng chậm?”
Na Na đầu cúi thật thấp, cằm đều đã muốn chạm đến trước ngực, gắt gao
cắn chặt răng ngăn không phì cười, sợ chính mình không kềm chế lại cười
ra tiếng.
Niếp Duy Bình lời nói ác độc, người bình thường làm sao chịu được,
viện trưởng thầm hận chính mình lại cùng hắn khách khí, sắc mặt xanh
trắng bại trận, tìm cái cớ bỏ chạy, quyết định trước khi ôn thần rời đi liền
kiên quyết tránh mặt!
Viện trưởng vừa đi, còn lại chỉ có Lô chủ nhiệm không hay ho, cảm thấy
sau gáy lạnh toát, tất cả đều là mồ hôi lạnh, ánh mặt trời chiếu xuống mà
không thấy ấm áp.
Na Na có chút đồng tình nhìn bóng dáng Lô chủ nhiệm run rẩy, mặc kệ
không lên tiếng đi bên người Niếp Duy Bình.
Niếp Duy Bình khi công tác luôn luôn mạnh mẽ vang dội, huống chi bác
sĩ vốn chính là luôn cùng tử thần phân cao thấp(chiến đấu với tử thần), sớm
một chút thời gian, có thể nhiều thêm một phần cơ hội sống, cho nên hắn
mới có thể ở ngay từ đầu liền nói lời nói lạnh nhạt, đem xã giao không cần
thiết lưu loát ngăn cản lại, đỡ phải hao hết võ mồm đi từ chối.