Tình trang thân thể bệnh nhân kém hơn so với trong tưởng tượng, bởi vì
điều kiện kinh tế không được tốt lắm, cũng không có ý thức định kỳ kiểm
tra sức khoẻ, bình thường choáng váng, đau đầu sẽ uống thuốc đối phó,
thẳng đến khi động mạch phình quá lớn, đè lên thần kinh thị giác mới khiến
cho bệnh nhân để ý.
Niếp Duy Bình thay áo blue, kiểm tra phản xạ đồng tử bệnh nhân, lại hỏi
một chút vấn đề, cẩn thận nghiên cứu bệnh án, mới định ra phương án giải
phẫu.
Động mạch phình khá lớn, có nghĩa thành đoạn mạch phình sẽ rất
mỏng,có khả năng trong quá trình giải phẫu sẽ bị vỡ, Niếp Duy Bình thực
thận trọng, xem xét tập trung mọi khả năng xảy ra khi phẫu thuật cùng Lô
chủ nhiệm thảo luận.
Niếp Duy Bình định thời gian phẫu thuật vào sáng ngày mai, sau khi xác
định rõ mọi chi tiết thì đã đến ba giờ chiều.
Niếp Duy Bình cáo từ ra về, Lô chủ nhiệm rất bội phục tài học cùng
phẩm đức của hắn, sau khi xong việc thành tâm muốn mời hắn ăn bữa cơm
rau dưa, lại nghĩ tới chuyện viện trưởng, nói quanh co hồi lâu cũng không
dám mở mồm việc kia.
Niếp Duy Bình đi bộ ra cửa viện, liếc mắt một cái liền nhìn thấy con thỏ
nhỏ đang ngồi dưới tàng cây, bị ánh mặt trời hun đến khuôn mặt nhỏ nhắn
phiếm hồng, chống đầu buồn ngủ.
Niếp Duy Bình trong lòng khó chịu, từ lúc đến hắn ngay cả một ngụm
nước cũng chưa uống, con thỏ nhỏ lại dám nhàm chán dưới ánh mặt trời
ngủ gật!
Niếp Duy Bình đi qua đi, không khách khí đẩy mạnh đầu cô một cái, khí
lực lớn khiến cô thiếu chút nữa ngã sấp xuống, trừng đôi mắt đen lúng
liếng, cực kỳ giống như con vật nhỏ bị kinh sợ.