Cho đến sau lại, hắn bởi vì khí phách nhất thời lại đi lên con đường này,
mới chính thức hiểu được,tiếng chuông điện thoại vang lên mà hắn ghét
nhất vĩnh viễn là vận mệnh của bác sĩ……
Mà hiện tại, hắn sớm thành thói quen tự mình chăm sóc chính mình, hắn
đã khát vọng đơn giản trước đây là có một người nhớ đến hắn, cẩn thận suy
nghĩ vì hắn.
Na Na chờ đã lâu, hơn nữa nước sôi pha mì chỉ cách bàn tay một lớp bát
giấy mỏng, cô thật khó mà cầm được.
Nhưng Na Na thật ra lại lo lắng Niếp Duy Bình ghét bỏ mì ăn liền,coi là
thực phẩm rác rưởi, bác sĩthường kiêng kị, không thèm đụng đến. Bọn họ
thực chú trọng dinh dưỡng cân đối, cự tuyệt thực phẩm không khỏe mạnh,
mặc dù chán ghét gì đó, nhưng chỉ vì trong đó giàu dinh dưỡng nào đó,
cũng sẽ cưỡng bức chính mình ăn vào.
Nhưng hời điểm đi làm, có lúc bị đói bụng, có thể ăn một bát tô đồ ăn
đầy dầu mỡ không vệ sinh ở căn tin, hoặc là nửa đêm ở phòng trực ban
cùng hộ lý chia sẻ các loại đồ ăn vặt.
Cho nên hiện tại Niếp Duy Bình vẫn thần sắc lặng im khó hiểu, Na Na
nghĩ đến hắn còn vì hiểu lầm trước đây mà không được tự nhiên, vội vàng
mở miệng láy lòng hắn.
“Tôi bỏ vào thêm bên trong xúc xích cùng chân giò hun khói…… Bác sĩ
Niếp đừng ghét bỏ a!”
Niếp Duy Bình nhăn lại mi, không tình nguyện tiếp nhận, lộ vẻ nhân
nhượng, biểu tình không kiên nhẫn nói: “Được rồi được rồi, cô có cho thêm
nhiều thứ cũng không che dấu được chuyện nó là thực phẩm rác rưởi!”
Na Na nhẹ nhàng thở ra, chà xát tay cười nói: “Thỉnh thoảng ăn một lần
thôi…… Bác sĩ Niếp anh thừa dịp còn nóng ăn đi, tôi không quấy rầy anh!”