Na Na vừa muốn đi, lại cảm thấy cổ tay bị giã chặt, kinh ngạc quay đầu
hỏi: “Làm sao vậy?”
Niếp Duy Bình một tay nâng bát mì, một tay túm cánh tay của cô, khẩu
khí không tốt hạ mệnh lệnh: “Mở ra!”
Na Na ngẩn người, nghe lời mở bàn tay ra.
Lòng bàn tay mềm mại bị nóng mà đỏ hồng, thậm chí có chỗ hơi phồng.
Niếp Duy Bình chặt chẽ nắm tay cô, nhíu mày không nói được một lời.
Na Na bất an rút tay về, thật cẩn thận mở miệng: “Bác sĩ Niếp anh yên
tâm, trước khi tôi pha mì đã rửa tay thật sạch sẽ……”
Niếp Duy Bình: “……”
Niếp Duy Bình dùng một chút lực, đột nhiên bỏ tay cô ra, mất tự nhiên
vội ho một tiếng, lạnh lùng trào phúng nói: “Trong phòng có khay không
thấy sao? Đúng là uổng phí cho một đôi mắt to! Nếu bị phỏng lại có thể vu
cáo tôi ngược đãi cô!”
Na Na bị dọa đến đầu co rụt lại, cố lấy dũng khí giải thích nói: “Tôi xem
khay có để đồ…… Ách, nhiều thứ gì đó nghĩ đến không thể tùy tiện lấy ra
dùng……”
Niếp Duy Bình cười lạnh, không khách khí liếc mắt nhìn cô một cái, sau
đó lui ra phía sau từng bước đá cửa lại.
Na Na vẻ mặt mờ mịt, bỉu môi hướng cửa hua hua nắm tay, nhỏ giọng
thầm nói: “Thật khó hầu hạ!”
Niếp Duy Bình có chút tức giận đóng cửa, quả nhiên là con thỏ ngốc,
ngay cả khách sạn cái gì có thể sử dụng cũng không biết!