Boris Pasternak
BÁC SĨ ZHIVAGO
Dịch giả: Lê Khánh Trường
P5 - 2
6.
Hoá ra nàng đã về. Mazmoaden báo tin đó cho bác sĩ và nói thêm rằng, cô
Lara trở về rất mệt, chỉ ăn tối một cách vội vã qua loa, sau đó về buồng
ngay và dặn đừng cho ai quấy rầy cô. Nhưng bà Flori lại khuyên:
- Ông cứ gõ cửa đi, chắc cô ấy chưa ngủ đâu.
Zhivago hỏi một câu khiến bà Flori vô cùng kinh ngạc:
- Thế đi lối nào đến phòng cô ấy hở bà?
Thì ra Lara ở cuối hành lang tầng trên, cạnh các gian phòng để đồ đạc của
bà nữ bá tước đã được khoá lại. Zhivago chưa lên chỗ đó bao giờ.
Trong lúc ấy trời tối rất nhanh. Đường phố trở nên chật chội hơn. Nhà cửa,
hàng rào xích lại sát nhau thành từng cụm trong bóng tối. Từ cuối sân, bị
ánh đèn lôi cuốn, cây cối như xáp lại gần cửa sổ. Một đêm nóng bức ngột
ngạt. Động làm một cử chỉ gì lại toát mồ hôi. Những vệt sáng đèn dầu hoả
hắt xuống sân cứ chảy dọc các thân cây như một luồng hơi nước bẩn thỉu.
Tới bậc thang trên cùng, Zhivago dừng lại. Chàng nghĩ rằng đến quấy rầy
một phụ nữ mệt mỏi sau một cuộc hành trình, cho dù chỉ gõ cửa không
thôi, cũng là điều bất tiện và thiếu lịch sự. Nên để câu chuyện đến mai thì
hơn. Người ta thường đãng trí lúc thay đổi quyết định, vì thế chàng đã vô
tình đi theo hành lang đến tận đầu đằng kia. Ở đó có cửa sổ trông xuống
sân nhà bên cạnh. Chàng thò đầu ra cửa sổ.
Đêm tối chứa đầy những âm thanh nhỏ nhẹ và huyền bí. Bên cạnh, trong
hàng lang, có tiếng nước ở lavabô nhỏ giọt tí tách, đều đều. Có tiếng thì
thầm bên ngoài cửa sổ. Đâu đây, phía vườn rau, người ta đổ nước từ thùng
này sang thùng khác để tưới rau, tiếng dây xích kéo nước ở giếng kêu lạch
xạch.
Tất cả các đoá hoa trên thế gian đều toả hương cùng một lúc, tựa hồ trái đất
suốt ngày nằm bất tỉnh, nhờ các làn hương đó nay đã hồi lại. Từ khu vườn