Boris Pasternak
BÁC SĨ ZHIVAGO
Dịch giả: Lê Khánh Trường
P6 - 4
5.
Tháng tám đã qua, tháng chín cũng sắp hết. Điều không thể đảo ngược vẫn
lơ lửng đe doạ. Mùa đông đã gần kề, còn trong thế giới loài người thì có
một cái gì giống như sự tê cóng vì rét mướt, một cái gì đã được tiên quyết,
cứ chập chờn trong không khí và ở cửa miệng hết thảy mọi người.
Đã đến lúc phải chuẩn bị đối phó với các đợt giá rét, phải dự trữ thực phẩm
và củi. Nhưng trong những ngày thắng thế của chủ nghĩa duy vật, thì vật
chất đã biến thành khái niệm, vấn đề lương thực và chất đốt đã thay thế cho
thực phẩm và cui Người dân đô thị bất lực như trẻ em bất lực trước một cái
gì chúng không hay biết đang tiếp cận chúng và đe doạ lật nhào mọi kỹ
năng kỹ xảo đã có và hốt sạch hết thảy mọi thứ trên đường nó đã đi qua,
mặc dù bản thân cái ấy cũng là con đẻ của dô thị và do dân đô thị tạo nên.
Xung quanh ngườí ta bàn tán huyên thuyên vì bị lừa dối. Cuộc sống thường
ngày vẫn cứ khập khiễng, cố vùng vẫy, thất thểu lê bước đi đâu đó theo thói
quen cũ. Nhưng bác sĩ Zhivago nhìn đời đúng chốn tướng của nó. Số phận
bị cáo chung của nó không thể trốn đâu cho thoát mắt chàng. Chàng cho
rằng bản thân mình và giới của mình đã mất chỗ đứng, chắc sẽ bị diệt vong.
Sắp tới là những thử thách, có thể, thậm chí cả cái chết. Những ngày cuối
cùng dành cho họ, những ngày ngắn ngủi này đang biến dần trước mắt
chàng…
Hẳn chàng đã phát điên, ví thử không có những chuyện lặt vặt trong sinh
hoạt, những công việc cần làm và những mối lo toan. Vợ, đứa con thơ, nhu
cầu cấp bách phải kiếm ra tiền là những điều đã cứu chàng. Phải, chính cái
bức thiết, nhu cầu sinh hoạt hàng ngày, công việc ở bệnh viện và sự đi lại
thăm nom bệnh nhân đã cứu chàng.
Chàng hiểu rằng chàng chỉ là ngọn cỏ trước cái bánh xe khổng lồ của tương
lai và thầm tự hào về nó; lần cuối cùng, như thể sắp vĩnh biệt, chàng thèm