khát và say sưa nhìn các đám mây, nhìn cây lá, nhìn những người qua lại
trên đường phố, nhìn cái thành phố Nga rộng lớn đang cố đương đầu với
tình thế bất hạnh; chàng sẵn sàng hiến thân làm vật hy sinh để mọi sự trở
nên tốt đẹp hơn, song chàng lại không thể làm gì cả.
Cái bầu trời này và những khách bộ hành qua lại kia, chàng thường nhìn
thấy từ giữa mặt đường mỗi lần chàng đi cắt ngang đường Arbat, ở góc phố
Starokonius (Chuồng Ngựa Cũ), ngay cạnh hiệu thuốc tây của Hội bác sĩ
Nga.
Chàng đã trở lại làm việc ở bệnh viện cũ của mình. Người ta vẫn còn gọi nó
bằng cái tên cũ: Crestovozdvigien (Xiển Dương Thánh Giá), tuy cái hội
mang tên ấy đã bị giải tán. Song người ta vẫn chưa tìm được cái tên thích
hợp cho bệnh viện.
Ở bệnh viện này đã bắt đầu sự phân hoá. Những kẻ ôn hoà, mà sự ngu ngốc
đần độn của họ khiến bác sĩ Zhivago rất bực bội, coi chàng là một nhân vật
nguy hiểm; còn những người đã đi rất xa về phương diện chính trị, thì lại
cho là chàng chưa đủ Hồng. Thành thử chàng chẳng ở phe này mà cũng
không ở phe kia, đã rời bờ bên này song chưa cập bến bên kia, cứ lơ lửng
giữa dòng.
Ngoài trách nhiệm trực tiếp về chuyên môn của chàng, giám đốc bệnh viện
còn giao cho chàng theo dõi toàn bộ công việc thống kê báo cáo. Biết bao
nhiêu là bản bút vấn, phiếu trả lời câu hỏi, phiếu điều tra dư luận chàng
phải xem xét, biết bao nhiêu là bản báo cáo thống kê theo yêu cầu của các
cơ quan khác nhau chàng phải viết! Nào tỉ lệ tử vong, nào mức tăng số
người mắc bệnh, nào hoàn cảnh kinh tế của công nhân viên, nào mức độ
giác ngộ ý thức công dân và mức độ tham gia bầy cử của họ, nào nhu cầu
không được đáp ứng về chất đốt, lương thực thực phẩm, thuốc men, thôi cái
gì Tổng cục Thống kê Trung ương cũng muốn biết và yêu cầu bên dưới báo
cáo lên.
Zhivago thực hiện tất cả những công việc đó bên chiếc bàn cũ của chàng kê
cạnh cửa sổ, trong phòng bác sĩ điều trị.
Chàng dọn dẹp được một chỗ ngồi giữa những chồng giấy in sẵn đủ cỡ đủ
kiểu, cao sừng sững trước mặt và hai bên. Đôi khi hứng lên, ngoài những