Boris Pasternak
BÁC SĨ ZHIVAGO
Dịch giả: Lê Khánh Trường
P10 - 3
4.
Bà Galudina đã mấy lần đi tới khu chợ của thành phố. Từ đây, muốn về nhà
bà, phải quẹo trái. Nhưng lần nào bà cũng đổi ý, quay ngược trở lại và đi
sâu mãi vào mấy con hẻm gần tu viện.
Khu chợ, nơi các xe chở hàng đến đâu, rộng như một cánh đồng lớn. Thuở
xưa, những buổi chợ phiên, bà con nông dân đánh xe đến đỗ chật kín. Một
đầu kia tạo thành hình cánh cung bởi các ngôi nhà nhỉ một, hai tầng, toàn là
các kho hàng, các văn phòng giao dịch, cửa tiệm và xưởng thủ công.
Chỗ này, thời còn yên hàn, thường thấy lão Briukhanov ngồi chễm trệ trên
một chiếc ghế, chúi mũi vào tờ báo rẻ tiền, trước một chiếc cửa sắt bốn
cánh rộng thênh thang. Cái lão thô lỗ như gấu ấy, kỵ đàn bà ấy, đeo kiếng,
mặc áo đuôi tôm vạt dài, buôn bán đồ da, hắc ín, bánh xe, cương ngựa, kiều
mạch và cỏ khô
Chỗ kia, trong chiếc tủ kính nhỏ tối mờ, bao năm qua vẫn thấy bày mấy
hộp nến cưới, vỏ hộp bằng các-tông, quấn các băng vải và tràng hoa, đã
nhuốm đầy bụi. Đằng sau cái cửa sổ nhỏ kê tử kính ấy là một căn phòng
hẹp trống trơn, chả có lấy một thứ đồ gỗ hay hàng hoá gì ngoài mấy cái
bánh sáp lèo tèo, cái nọ chồng lên cái kia nhưng chính đây là nơi những
người tâm phúc ít ai biết của một nhà triệu phú chuyên chế tạo nến, chả biết
sống ở đâu, đang thực hiện các hợp đồng về mát-tít và nến trị giá hàng ngàn
rúp.
Còn đây, ở giữa dãy hẽm, là cửa hàng lớn, có ba cửa sổ của gia đình
Galudin. Ba lần một ngày, người ta cọ cái sàn gỗ mộc cọt kẹt bằng thứ
nước trà dư mà ông Galudin và mấy người phụ việc cứ uống luôn miệng cả
ngày. Cô chủ Galudina, dạo ấy còn trẻ, thích ngồi sau quầy thu tiền. Màu cô
ưa thích là màu hoa cà, màu tím, màu áo lễ, đặc biệt vào những dịp lễ
trọng, màu hoa tử đinh hương lúc mới hé nở, màu chiếc áo váy bằng nhung