Boris Pasternak
BÁC SĨ ZHIVAGO
Dịch giả: Lê Khánh Trường
P12 - 4
8.
Những trận đánh đang diễn ra ở biên giới phía Tây của rừng taiga. Song vì
rừng taiga mênh mông đến nỗi các cuộc giao tranh ấy xem chừng chỉ là
chiến sự ở vùng biên thùy xa xôi của một quốc gia, nên cái khu căn cứ nằm
lọt thỏm chốn rừng sâu này vẫn có vẻ rất đông đúc, đến mức dù rất nhiều
người phải ra trận, ở đây lúc nào cũng tấp nập những người là người.
Tiếng súng đạn của chiến trường xa xa hầu như không vọng tới khu căn cứ.
Thế mà bất chợt có mấy loạt súng nố vang trong rừng. Loạt này tiếp loạt
kia ngay gần đây, kế đó là những tiếng nổ loạn xạ và dồn dập. Nghe súng
nổ bất ngờ, người ta giật mình chạy tán loạn. Những người thuộc lực lượng
dự bị của trại chạy về xe của mình. Ai nấy nhốn nháo chuẩn bị sẵn sàng
chiến đấu.
Cảnh nhốn nháo lát sau đã chấm dứt. Thì ra họ lo sợ không đâu mọi người
đổ xô về phía phát ra tiếng nổ mỗi lúc một đông, lớp này tiếp lớp khác.
Họ bu quanh một đống thịt người đẫm máu nằm dưới đất Kẻ xấu số còn thở
thoi thóp. Y không còn tay phải và chân trái Không thể tưởng tượng con
người bất hạnh ấy, sau khi bị chặt đứt chân tay, bằng cách nào có thể lết
được tới trại. Cái cánh tay và cẳng chân bị chặt ra, máu me đầm đìa, được
buộc trên lưng y kèm với một mảnh ván nhỏ. Trên mảnh ván viết nhiều câu
chửi tục tĩu xen lẫn lời hăm dọa, rằng việc làm này là để trả thù sự tàn bạo
của một đơn vị Hồng quân thuộc phiên hiệu nào đó (chả liên quan gì tới
đoàn quân ở rừng). Ngoài ra, có câu tóm tắt rằng số phận tương tự sẽ dành
cho tất cả mọi người, nếu quân du kích không nộp vũ khí đầu hàng cho các
đại diện của quân đoàn Visyn đúng thời hạn ghi trên mảnh ván.
Nạn nhân bị hình phạt gớm ghiếc nằm kia bị mất máu nhiều, chốc chốc lại
ngất lịm, bằng giọng thều thào đứt quãng và líu lưỡi, kể qua những cảnh tra
tấn nhục hình ở các ban điều tra quân sự và các đơn vị tiễu phạt của tướng
Visyn. Bọn kia đã kết án treo cổ y, rồi thay bằng việc chặt tay chặt chân, để