với hình thù què cụt như vậy thả về khu du kích nhằm khủng bố tinh thần
họ. Bọn địch khiêng y về đến ranh giới khu căn cứ rồi đặt y xuống đất và ra
lệnh buộc y bò một mình, chúng nổ súng chỉ thiên ở phía sau để thúc giục
y.
Con người bất hạnh ấy chỉ còn mấp máy môi. Muốn nghe những lời ú a ú ớ
của y, người ta phải cúi sát xuống. Y nói:
- Anh em hãy cẩn thận. Địch đã chọc thủng…
- Chúng tôi đã có lực lượng ngăn chặn. Ở đấy đang đánh lớn. Chúng tôi sẽ
chặn được chúng.
- Chọc thủng. Chọc thủng. Địch muốn đánh úp. Tôi biết! Ôi anh em ơi, tôi
không nói nổi nữa. Anh em thấy đấy… tôi mất hết máu… tôi khạc ra
máu… tôi sắp chết.
- Anh cứ nằm yên, nghỉ lấy hơi đi. Đừng nói. Kìa anh em, đừng bắt anh ấy
nói nữa, các người không thấy anh ấy kiệt sức - Nó không để cho tôi còn
một miếng thịt lành lặn, thằng chó má, đồ khát máu ấy. Nó bảo tôi: tao sẽ
cho mày được tắm trong máu của mày, khai đi, mày là ai. Mà tôi thì anh em
ơi, tôi nói sao được khi tôi đào ngũ. Đúng, tôi đào ngũ để chạy sang với các
anh.
- Anh vừa bảo "nó". Vậy nó là ai? Tên nào đã hành hạ anh đến nỗi này?
- Ôi anh em ơi, đau quá. Để tôi nghỉ lấy hơi đã. Rồi tôi sẽ nói. Thằng chỉ
huy tên là Bekesin. Đại tá Streze. Bọn thuộc hạ của tướng Visyn. Anh em ở
trong rừng sâu, không biết tình hình bên ngoài đâu. Dân thành phố đang rên
siết. Địch đang nướng dân trong lò. Chúng băm vằm mọi người. Chúng
tóm cổ áo mình lôi đi, chẳng biết đâu, đẩy mình vào một chỗ tối như hũ
nút. Sờ soạng chung quanh mới biết là cái chuồng, cái toa tàu. Cái chuồng
ấy nhết hơn bốn chục nhân mạng, ai cũng chỉ có độc một chiếc quần lót.
Thỉnh thoảng chúng lại mở cửa chuồng, thò tay vào khua khua. Tóm được
ai, chúng liền lôi ra ngoài. Y như bắt gà cắt tiết. Lạy Chúa, kẻ bị chúng treo
cổ, người bị chúng bắn người bị dẫn đi tra khảo. Chúng băm vằm mình, lấy
muối xát vào vết thương, giội nước sôi vào đó. Mình nôn mửa hay bậy ra
quẩn, chúng bắt mình phải liếm bằng sạch. Còn đối với đàn bà trẻ con thì
ôi, lạy Chúa tôi!…