thành bệnh viện "Cải tổ số 2" với nhiều thay đổi. Một số nhân viên bị sa
thải. Một số tự bỏ việc vì thấy rằng làm ở đây chẳng lợi lộc gì. Đấy là
những bác sĩ hái ra tiền nhờ có phòng mạch hợp mốt, là con cưng của giới
thượng lưu, khéo mồm khéo miệng theo kiểu "mồm miệng đỡ chân tay".
Họ không quên làm cho sự bỏ việc vì lợi ích riêng ấy của họ mang ý nghĩa
biểu tình phản đối, ra cái điều xuất phát từ ý thức công dân và họ bắt đầu
lên mặt khinh bỉ, thậm chí tẩy chay, những người ở lại. Trong số những
người ở lại, bị khinh bỉ, có bác sĩ Zhivago.
Tối tối, hai vợ chồng Zhivago thường trao đổi với nhau những câu đại loại
như thế này:
- Em nhớ thứ tư này đến tầng hầm trụ sở Hội bác sĩ nhận khoai ướp lạnh
nhé. Hai bao kia đấy. Anh sẽ hỏi lại xem vào giờ nào anh có thể rời bệnh
viện để giúp em một tay. Phải hai người mới đẩy nổi một chiếc xe bằng ván
trượt.
- Được rồi, còn kịp chán, anh ạ. Anh xếp dọn nhanh lên mà đi nằm. Khuya
rồi đấy. Đằng nào cũng không thể làm hết mọi công việc. Anh cũng nên
nghỉ ngơi đôi chút.
- Bệnh dịch đang lan tràn. Mọi người đều suy nhược, nên sức chống chọi
bệnh tật có yếu đi. Trông ba và em gầy quá. Mình phải làm một cái gì.
Nhưng cụ thể là gì kia chứ? Chúng mình chưa giữ gìn sức khỏe cẩn thận.
Phải cẩn thận hơn em ạ. Em này, em ngủ chưa đấy?
- Chưa.
- Anh không sợ cho anh, anh khỏe như vậy, có sức chịu đựng nhưng nói
dại, lỡ chẳng may anh ngã bệnh, thì em chớ có dại dột để anh nằm ở nhà
nhé. Phải đem đến bệnh viện ngay lập tức.
- Đừng nói gở, anh yêu! Cầu Chúa phù hộ cho anh. Ai lại đi dại mồm dại
miệng như thế?
- Em nên nhớ bây giờ chẳng còn ai tử tế, chẳng còn bạn bè gì. Những người
am hiểu lại càng ít hơn. Nếu có chuyện gì xảy ra, chớ nên tin cậy ai, ngoài
Pichuskin. Dĩ nhiên, nếu ông ấy không bị sao. Em chưa ngủ đấy chứ?
- Chưa…
- Bọn đê tiện, chúng tự bỏ việc vì tư lợi, thế mà bây giờ còn mở mồm bảo