là chúng có tinh thần ái quốc và tính nguyên tắc. Gặp mình, chúng giơ tay
bắt đã là khá lắm. "Ông vẫn phục vụ bọn họ à?". Và chúng cau mặt cau
mày. Anh đáp: "Phải, tôi vẫn phục vụ đấy, và nói ông thứ lỗi cho, chứ tôi
rất kiêu hãnh chịu đựng các thiếu thốn của chúng tôi và tôi kính trọng
những người đang cho chúng tôi cái vinh dự được chịu đựng các thiếu thốn
ấy".
10
Một thời gian dài, món ăn thường xuyên của phần đông dân chúng là cháo
kê và súp đầu cá trích. Mình cá trích đem rán lên làm món chính của bữa
ăn. Người ta ăn lúa mạch đen chưa xay và lúa tiểu mạch để nguyên hạt.
Người ta dùng chúng nấu cháo.
Một bà vợ giáo sư quen biết Tonia có dạy nàng cách hấp bánh mì ở ngăn
dưới của lò sưởi. Số bánh dư sẽ đem bán, lấy tiền bù cho khoản chi phí sử
dụng lò sưởi, "như ngày xưa" người ta vẫn làm. Việc đó sẽ tránh cho ta
khỏi phải dùng loại bếp lò vừa khói mù khói mịt, vừa không tạo đủ hơi ấm
để sưởi, vừa chóng nguội.
Tonia hấp bánh rất ngon, nhưng "chương trình thương mại" chẳng ăn thua
gì. Rối cuộc đành từ bỏ các kế hoạch viển vông đó và lại quay về với cái
bếp lò nhỏ. Đời sống của gia đình Zhivago rất chật vật…
Một buổi sáng, bác sĩ Zhivago đi làm như thường lệ. Nhà chỉ còn có mỗi
hai thanh củi, Tonia mặc chiếc áo lông, dạo này nàng yếu đi nhiều, nên tuy
mặc áo lông mà nàng vẫn rét run kể cả những ngày ấm trời, và ra phố "tìm
nguồn tiếp tế".
Nàng đi lang thang nửa giờ trong các phố lân cận nơi thỉnh thoảng có
những người nhà quê ở vùng ngoại ô Moskva mang rau và khoai tây ra bán.
Tìm được họ không dễ, vì nông dân đem thực phẩm đi bán sẽ bị bắt giữ.
Cuối cùng nàng cũng tìm được hàng. Một anh chàng lực lưỡng, mặc chiếc
áo acmăc đi theo Tonia, đẩy một chiếc xe trượt tuyết trông nhẹ như đồ chơi,
cẩn thận ngó trước ngó sau rồi theo nàng quành ra góc phố, vào tận trong
sân nhà nàng.
Trong hòm xe bằng gỗ đoạn, có tấm vải gai che kín một đám củi bạch
dương. Các thanh củi này không lớn gì hơn những thanh lan có thể ở các