Boris Pasternak
BÁC SĨ ZHIVAGO
Dịch giả: Lê Khánh Trường
P7 - 7
18.
Bỗng dưng tất cả đều thay đổi, cả phong cảnh lẫn thời tiết Đồng bằng đã
hết, đường tàu bắt đầu chạy giữa các quả đồi giữa vùng núi non. Gió bấc
từng thổi suốt thời gian qua, nay tắt hẳn. Gió Nam thổi tới ấm áp như hơi
một lò sưởi mở cửa.
Nơi đây, rừng cây mọc từng đám dày trên sườn đồi. Mỗi lần đường sắt cắt
ngang qua đó, xe lửa phải leo lên dốc một quăng dài, đến lưng chừng mới
lại trườn xuống khoáng dốc thoai thoải phía bên kia. Nó vừa bò lên rừng
cây vừa thở hồng hộc, bò lết mình chậm rãi như một ông lão gác rừng dẫn
đường cho một đoàn lữ khách cứ luôn luôn quay đầu, ngoái cổ nhìn sang
hai bên để quan sát đủ mọi thứ.
Nhưng bây giờ vẫn chưa có gì để mà quan sát. Rừng cây vẫn chìm trong sự
thanh bình và giấc ngủ như mùa đông, chỉ thỉnh thoảng một vài bụi cây nhỏ
hay các cây lớn rì rào gỡ những cành nhánh ở dưới thấp ra khỏi đám tuyết
đang dần dần lún xuống, như thể chúng cởi bỏ chiếc kiềng hoặc cái cổ áo
quá chật.
Mấy ngày nay Zhivago tự nhiên lúc nào cũng thấy buồn ngủ. Chàng cứ
nằm bệt một chỗ và ngù li bì, thỉnh thoảng mới thức đậy nghĩ ngợi và lắng
tai nghe. Nhưng hiện thời vẫn chưa có gì đáng nghe cả.
19.
Trong lúc bác sĩ Zhivago nằm ngủ thoả thích, thì mùa xuân hâm nóng và
làm tan toàn bộ cái khối tuyết khổng lồ đã rơi xuống ngày càng rời Moskva
và tiếp tục rơi suốt dọc đường chàng đi, cái khối tuyết mà họ từng đào xúc
ba ngày đêm ở xã Ust-Nemda, cái khối tuyết dày và sâu rộng trải khắp
những vùng rộng hàng ngàn đặm.
Thoạt tiên, tuyết tan trong ruột, âm thầm và kín đáo. Khi một nửa cái công
việc lớn lao ấy đã hoàn tất, thì không thể giấu giếm nó được nữa. Phép lạ lộ