21.
Gần nửa đêm, Zhivago thức giấc vì cảm giác sung sướng lờ mờ dâng lên
trong lòng chàng mỗi lúc một mạnh khiến chàng phải tỉnh dậy. Tàu đang đỗ
ở một ga nào đó. Nhà ga chìm trong bóng tối mờ mờ của một đêm trắng.
Cảnh tối sáng ấy thấm dượm một cái gì vừa tinh tế vừa mãnh liệt. Nó
chứng tỏ tầm rộng và độ khoáng đạt của địa phương. Nó gợi nhắc rằng nhà
ga này nằm trên một địa thế cao, mở rạ tầm nhìn rộng rãi và phóng khoáng.
Trên sân ga, có những bóng người đi ngang toa, vừa đi vừa trò chuyện nho
nhỏ, chân bước nhẹ nhành không một tiếng động. Điều đó cũng khiến
Zhivago ưa thích. Chàng nhận ra rằng sự giữ gìn lời ăn tiếng nói và bước
chân đi kia chứng tỏ thái độ tôn trọng vào giờ phút khuya khoắt đối với
những người đang nằm ngủ trên tàu, một điều chỉ có ngày xưa, thời trước
chiến tranh.
Bác sĩ đã lầm. Trên sân ga bắt đầu rộn lên tiếng nói to, tiếng ủng lệt sệt,
như ở bất cứ ga nào khác. Nhưng gần đây có một thác nước. Nó mở rộng
giới hạn của đêm trắng bằng hơi mát trong lành và không khí tự do. Nó đã
tạo nên cảm giác sung sướng của chàng lúc đang ngủ. Tiếng rì rào đều đều,
triền miên của thác nước lấn át mọi âm thanh ở nhà ga và làm cho chúng
mang vẻ im lặng giả dối.
Zhivago lại ngủ thiếp đi thật say chàng không đoán được là có thác nước,
nhưng được ru bởi sự lưu chuyển huyền bí của khí trời Trên sân toa, phía
dưới chỗ chàng nằm, có hai người đang trò chuyện. Người này hỏi người
kia:
- Thế nào, ở vùng ông người ta đã dẹp yên bọn chúng chưa? Đã đè bẹp bọn
chúng chưa?
- Tụi con buôn ấy à?
- Ừ, tụi con buôn ấy!
- Dẹp yên, ghép chúng vào khuôn phép rồi. Bây giờ tụi chúng ngoan ngoãn
như bầy cừu. Người ta bắn bỏ vài tên là tụi còn lại im re. Người ta đã thu
thuế đảm phụ.
- Một xã thu được nhiều hay ít?
- Bốn chục ngàn.