- Xạo?
- Tôi bịa ra làm quái gì?
- Trời đất, những bốn mươi ngàn!
- Bốn mươi ngàn pút(1).
- Thế thì chỗ các ông tài thật, thánh thật!
- Bốn mươi ngàn thùng bột loại mịn.
- Suy cho cùng thì cũng chẳng có gì lạ. Vùng này đất cát phì nhiêu, đúng
đất buôn bán bột mì. Suốt từ đây, dọc theo bờ sông Rynva ngược lên
Yuratin, làng mạc cứ san sát, bao nhiêu là bến tàu thuyền và các kho nông
sản. Nào anh em nhà Secxtobitov, nào cha con nhà Perecatchikov, toàn
những nhà buôn kếch sù.
- Khẽ chứ, làm gì cứ oang oang lên thế. Ông khua mọi người dậy bây giờ.
- Ừ thì khẽ - Người vừa nói ngáp dài.
Người kia đề xuất:
- Này, ta chợp mắt một lát đi. Hình như tàu sắp chạy.
Trong lúc ấy, từ phía đuôi tàu chợt vang lên tiếng động mạnh, mỗi phút một
dữ dội thêm, át cả tiếng thác đổ, rồi một chuyến tàu tốc hành kiểu cũ xầm
xầm lao qua trên tuyến đường ray thứ hai, chốc lại vượt đoàn tàu đang
đứng ở ga.
Chuyến tàu kia phóng hết tốc lực, kéo còi ầm ĩ, nhấp nháy đèn lần cuối
cùng, rồi mất hút ở phía trước.
Trên sàn tàu, câu chuyện lúc nãy lại tiếp tục.
- Bây giờ thì tàu mình chuyển bánh được rồi.
- Chưa đâu.
- Vừa rồi chắc là Strelnikov. Đoàn tàu bọc thép đặc nhiệm mà.
- Chắc thế
- Gặp bọn phản cách mạng thì ông ấy đúng là một con dã thú.
- Ông ta đi đánh Galep đấy.
- Đi đánh ai kia?
- Đánh ataman (2) Galep. Người ta bảo hắn đang cùng quân Tiệp Khắc vây
Yuratin. Hắn đã chiếm giữ bến tàu sông ataman Galep ấy mà.
- Tôi nhớ tên hắn là Galiep, bá tước Galiep.