Gần đây có thác nước. Người ta chỉ nhìn thấy nó, khi đứng ở mép vực kia.
Vasia đã mệt sau nhiều lần ra chỗ ấy ngắm thác nước, để cảm nhận nỗi kinh
hoàng xen lẫn nỗi hân hoan.
Bốn bề xung quanh không có gì có thể sánh được với ngọn thác này, nó vô
song. Chính sự vô song ấy khiến nó trở nên đáng sợ, biến nó thành một
sinh vật có sức sống và ý thức, thành một con rồng thiêng hoặc một con rắn
thần, bắt cả vùng Phải nộp cống vật và nó tàn phá mọi thứ.
Dòng thác đổ xuống đến lưng chừng thì vấp phải một mỏm đá nhô ra chia
thành hai dùng. Cột nước ở nửa trên gần như bất động, nhưng hai vòi nước
bên dưới thì hơi chao qua chao lại, tạo nên cảm giác là thác nước luôn luôn
cứ trượt chân rồi lại gượng thẳng lên, cứ loạng choà loạng choạng nhưng
vẫn đứng vững.
Vasia trải chiếc áo da dưới đất và nằm ở bìa rừng. Lúc trời sáng rõ hơn, một
con chim to, hai cánh giang rộng từ trên núi bay xuống, lượng êm một vòng
quanh cánh rừng nhỏ rồi đậu trên một ngọn cây linh sam, gần chỗ Vasia
nằm. Cậu ngẩng đầu, nhìn cái cổ xanh thẩm và cái ức xanh xám của con
chim rắcsa(1); khẽ thì thầm như niệm thần chú cái tên loài chim này ở Ural:
"Rongia". Sau đó cậu đứng dậy, nhặt chiếc áo da vắt lên vai và đi qua một
khoảng đất trống tới chỗ người bạn đường của cậu. Cậu nói:
- Đi thôi, cô ạ. Cháu thấy cô rét run, răng đánh cầm cập rồi kìa. Ơ hay, làm
gì mà cô nhìn hoảng hốt thế? Cháu bảo cô là ta phải đi thôi, cô hiểu chưa?
Cô nên nhận ra tình cảnh của cô cháu mình, phải nhằm hướng có làng mà
tới. Ở đấy bà con sẽ cứu giúp, che giấu ta, người đằng mình cả mà. Chứ cứ
nằm một chỗ thế này thì chết đói mất. Hai hôm nay chả có miếng gì vào
bụng rồi. Chắc cha Voroniuc đã làm ầm lên và chúng đang tìm kiếm chúng
ta. Ta phải đi khỏi đây, cô Chiagunova ạ, nói toạc là phải chuồn ngay. Đi
với cô chán mớ đời, suốt ngày cô chả nói được một lời? Cô buồn quá nên
cứ nín thing. Nhưng cô buồn nỗi gì mới được chứ? Về phần cô Ogryskova,
cô có cố ý xô ngã đâu, cô chỉ đẩy nhẹ vào sườn giục cô ấy nhảy xuống khỏi
toa, cháu trông rõ mà. Sau đó, cháu thấy cô ấy từ dưới cỏ đứng dậy, tay
chân nguyên vẹn, và cô ấy chạy luôn. Chú Pritulev cũng vậy. Họ sẽ theo
kịp cô cháu mình. Cả bốn chúng ta lại ở bên nhau, cô nghĩ sao? Cái chính