dậy, dậy, người ta trốn!". Thế mà anh thì… khéo đại bác có nổ bên tai cũng
không đánh thức được anh… Nhưng thôi, chuyện đó để sau. Còn bây giờ,
em chịu… Nhìn kìa, ba ơi, anh Yuri ơi, cảnh đẹp quá chừng!
Bên ngoài khuôn cửa sổ mà ba người đang nằm chụm đầu nhìn ra, trải rộng
mênh mông một vùng hoàn toàn ngập nước. Ở một nơi nào đó, nước sông
đã dâng lên tràn bờ và làm ngập đến sát mé đường tàu. Nằm trên tàu nhìn
xuống, người ta có cảm tưởng con tàu đang lướt êm trên mặt nước. Hoạ
hoằn, ở một vài chỗ, mặt nước mênh mông phẳng lặng kia mới bị rạch bởi
đoạn đường xe lửa màu xanh sắt. Trên toàn bộ bề mặt còn lại, mặt trời rực
rỡ buổi sớm mai đang dồn đuổi những mảng ánh sáng loang loáng, bóng
nhẫy, như cô đầu bếp đang dùng cái lông chim phết bơ lên vỏ chiếc bánh
vừa nướng xong. Cùng chìm nghỉm dưới khoảng nước mênh mông, tựa hồ
vô bờ bến ấy, ngoài các đồng cỏ, hố rãnh, bụi cây, còn có cả những cột mây
trắng cắm sâu xuống đáy nước như cọc nhà sàn. Đâu đó giữa khoảng trời
nước bao la ấy, nổi lên một dải đất hẹp với những thứ cây kép mọc thẳng và
chổng ngược lại, như treo lơ lửng giữa trời và đất.
- Vịt kìa! Một bầy vịt! - Giáo sư Gromeko kêu lên, mắt vẫn nhìn về một
phía.
- Đâu ba?
- Cạnh cù lao kia kìa. Con nhìn chưa đúng chỗ rồi. Xế bên tay mặt một
chút, chút nữa. Ôi, khỉ quá, chúng nó bay mất rồi, chắc chúng sợ tàu. Ô con
nhìn thấy rồi. Con có câu chuyện này muốn thưa với ba. Để lần khác, khi
có dịp, ba ạ. Còn về chuyện mấy người bỏ trốn, thì họ giỏi thật đấy. Và con
thiết nghĩ, họ đã làm việc đó một cách bình yên. Chẳng để điều ác cho ai
đâu. Họ đã chạy một cách tự nhiên như nước chảy, thế thôi.
24.
Đêm trắng phương Bắc đang tàn dần. Tất cả đều có thể nhìn thấy rõ ràng,
nhưng trông cứ mờ mờ ảo ảo như do trí tưởng tượng vẽ ra: núi, rừng cây,
vách đá.
Cánh rừng nhỏ đã hơi xanh lá, có mấy bụi cây anh đào. Cánh từng mọc
dưới một vách núi, trên một khoảng đất hẹp nhô ra và chạy dài được một
quãng thì tới mép vực.