thứ hết thảy và trở về với ruộng đất theo kiểu Tolstoy, tôi cũng không định
bổ sung gì cho chủ nghĩa xã hội về vấn đề ruộng đất. Tôi chỉ ghi nhận sự
kiện có thực và tôi không đề cao cái số phận tình cờ đưa đẩy của chúng tôi
lên thành một hệ thống. Trường hợp của chúng tôi có thể chưa đúng và
chưa cho phép rút ra kết luận. Nền kinh tế gia đình của chúng tôi quả không
đồng nhất về thành phần. Bàn tay chúng tôi chỉ làm được một phần nhỏ của
nó, đó là rau và khoai. Toàn bộ phần còn lại do nguồn khác tạo nên, việc
chúng tôi sử dụng đất đai là phi pháp, là hành động cố ý trốn tránh sự kiểm
soát theo quy định của chính quyền Nhà nước. Việc đốn gỗ của chúng tôi là
trộm cắp tài sản của Nhà nước, không thể biện bạch rằng trước đây rừng
cây ấy vốn là quyền của Cruyghe. Chúng tôi được che chở bởi sự dung
túng của Miculisyn là người đang sống theo cách tương tự chúng tôi; sự xa
cách thành phố đã cứu chúng tôi. Ở đó, may thay người ta vẫn chưa hay
biết gì về các hành động sai trái của chúng tôi.
Tôi đã từ giã nghề y và lờ đi cái chuyện tôi là bác sĩ để khỏi trói buộc tự do
của mình, nhưng luôn luôn vẫn có những kẻ từ tâm ở những nơi xa tít tắp
biết rằng tại Varykino có một vị đốc tờ. Họ cất công lặn lội vài ba chục dặm
đường tới đây xin một lời khuyên. Người thì đem theo con gà, kẻ đem theo
chục trứng, hoặc hộp bơ hay một món quà gì đó. Dù tôi tha hồ làm bộ
không cần thù lao, cũng không sao khước từ các thứ đó, bởi vì mọi người
cấm chịu tin vào sự hiệu nghiệm của những lời khuyên không mất tiền.
Vậy là việc khám bệnh đem lại cho tôi một khoản thu nhập. Nhưng chỗ dựa
chủ yếu của chúng tôi và của Miculisyn vẫn là Samdeviatov.
Tôi không sao hiểu nổi con người ấy dung hoà trong bản thân mình những
điều trái ngược. Ông ta chân thành ủng hộ cách mạng và hoàn toàn xứng
đáng với sự tin cậy của Xô viết thành phố Yuratin. Với toàn bộ thẩm quyền
của mình, ông ta có thể trưng dụng và chở đi hết số gỗ ở Varykino mà
chẳng cần nói với chúng tôi và Miculisyn một lời, và chúng tôi cũng sẽ
không dám ho he. Mặt khác, nếu muốn biển thủ công quỹ, ông ta có thể
ung dung nhét vào túi bao nhiêu xấp tiền cũng được, mà chẳng ai hé răng.
Ông ta chẳng có ai để chia chác hay quà cáp lấy lòng. Vậy điều gì buộc ông
ta quan tâm đến chúng tôi, giúp đỡ gia đình Miculisyn và nâng đỡ hết thảy