đợi tôi ở đấy một lát. Tôi sẽ gánh nước lên từ cửa sau, tôi sẽ dọn dẹp qua
loa trên nhà và trang điểm tí chút. Ông thấy cái cầu thang của chúng tôi
đây. Bậc bằng gang có trang trí họa tiết. Từ trên, có thể nhìn suốt qua các
bậc gang ấy. Nhà cũ bị rung chuyển nhẹ nhẹ hồi đánh nhau ở thành phố.
Khu này bị pháo kích mà. Ông xem, các hòn đá bị rời ra. Gạch bị thủng lỗ
chỗ. Đây, cái lỗ hổng này tôi và cháu Katenka vẫn giấu chìa khoá phòng,
rồi lắp một hòn gạch vào, mỗi khi chúng tôi ra khỏi nhà. Xin ông nhớ cho.
Lỡ hôm nào ông tới mà không gặp tôi, mời ông cứ mở cửa lên nhà, cứ tự
nhiên như ở nhà mình vậy, trong lúc chờ tôi về. Ông thấy không, cái chìa
nằm đây này, nhưng tôi không cần chìa, tôi sẽ đi lối sau và mở cửa từ bên
trong. Ở đây chỉ khổ mỗi một cái là chuột. Hàng đàn hàng lũ, chả làm sao
diệt được chúng. Chúng nhảy cả lên đầu mình. Nhà này cũ quá rồi, tường
vách hư nát, nứt rạn hết cả. Chỗ nào nứt nhỏ, tôi còn bịt kín và giết chuột
được. Nhưng cũng chẳng ăn thua gì. Hôm nào rảnh, có lẽ phải nhờ ông
giúp một tay. Những lỗ hổng dưới sàn nhà và kẽ chân tường phải bít lại.
Được chứ ạ? Thôi, ông đứng đây, nghĩ vài chuyện gì đó một lát nhé. Tôi sẽ
không bắt ông chờ lâu đâu, tôi gọi ông ngay đấy.
Trong lúc chờ đợi, Zhivago bắt đầu đưa mắt nhìn các bức tường tróc lỡ của
lối vào, các phiến gang đúc của cầu thang.
Chàng tự nhủ: "Lúc ở thư viện, mình đã so sánh vẻ mải mê đọc sách của
nàng với sự hăng hái và hăm hở mà nàng sẽ vận dụng vào việc lao động
chân tay thực sự. Bây giờ ngược lại, nàng gánh nước y như nàng đọc sách,
nhẹ nhàng, chả vất vả gì Nàng ung dung uyển chuyển trong mọi việc. Tựa
hồ, từ thời thơ ấu nàng đã lấy đà một lần cho cả cuộc đời, và bây giờ mọi
việc làm của nàng cứ diễn ra thuận theo cái đà ấy, một cách tự nhiên, dễ
dàng. Điều này còn thể hiện ở đường nét của tấm lưng thon thả khi nàng
cúi xuống, ở nụ cười khiến môi nàng hé ra và cằm nàng tròn lại, ở lời ăn
tiếng nói và cả trong các ý nghĩ của nàng".
- Zhivago! - từ ngưỡng cửa cạnh đầu cầu thang phía trên, có tiếng gọi vọng
xuống. Chàng bèn đi lên.