Người thừa kế của ông ta đã bán toà nhà cho Nghiệp đoàn Thương gia. Vì
thế cái phố mang tên đó. Người ta dùng tên toà nhà để chỉ toàn bộ khu vực
lân cận. Hiện nay, "nhà có tượng", là trụ sở Thành uỷ, và trên bức tường
của cái nền nhà nghiêng nghiêng, dốc ra phố, nơi trước kia vẫn dán la liệt
các tờ quảng cáo kịch và xiếc, bây giờ treo các sắc lệnh và nghị định của
Chính phủ.
13.
Đó là một ngày gió rét đầu tháng năm. Sau khi làm xong vài công việc của
thành phố và đảo qua thư viện, Zhivago đột nhiên thay đổi mọi ý định để đi
tìm Lara.
Gió thổi cuốn cát và bụi mù mịt như mây, cản cả đường đi của chàng. Chốc
chốc chàng lại phải quay mặt, nhắm mắt, cúi đầu chờ đám bụi tạt qua hết
mới tiếp tục cất bước.
Lara sống ở góc phố Thương Gia với phố Novosvan đối diện với "nhà có
tượng" là ngôi nhà màu xám thép tôi tối, xanh xanh, mà Zhivago trông thấy
đây là lần đầu. Toà nhà quả thực rất hợp với tên gọi của nó và gợi nên một
cảm giác lạ lùng, lo ngại.
Toàn bộ phần trên ngôi nhà được bao quanh bởi các cột đỡ hình phụ nữ
trong thần thoại, to gấp rưỡi người thật. Giữa hai cơn lốc bụi che khuất mặt
tiền ngôi nhà, trong chốc lát Zhivago có cảm tưởng rằng toàn bộ phụ nữ ở
trong nhà đã ra ban công, đang nghiêng mình trên bao lơn cúi xuống nhìn
chàng và đường phố Thương Gia ở bên dưới.
Có thể lên nhà Lara theo hai lối, qua cửa chính mở ra phố Thương Gia,
hoặc qua sân, nếu từ phố Novosvan tới. Chàng không biết có lối thứ nhất,
nên chàng chọn lối thứ hai.
Lúc chàng vừa vào cổng thì gió cuốn lên trời một dám đất bụi và rác rưởi
từ khắp sân, khiến chàng không nhìn rõ cái sân. Mấy ả gà mái bị một chú
gà trống đuổi, vừa chạy qua chân chàng vừa kêu cục tác ầm ĩ.
Khi đám bụi đen tan đi, Zhivago thấy Lara đang đứng bên giếng. Lúc cơn
lốc cuốn lên bất ngờ, thì nàng đã lấy đầy hai thùng nước và móc vào chiếc
đòn gánh đặt trên vai trái. Để che cho tóc khỏi bụi, nàng vội lấy tấm khăn
vuông trùm lên đầu, thắt nút ở trước trán. Nàng dùng hai đầu gối kẹp vào