tượng, và hiện nay rất nhiều người trong số họ đã hiến thân cho sự nghiệp
giải phóng nhân loại khỏi sự xấu xa của xã hội, - Những người ấy lại bất
lực, không tự giải phóng được khỏi chính bản thân mình, khỏi sự trung
thành với cái danh xưng lỗi thời, vốn có từ trước thời hồng hoang, đã mất
hết ý nghĩa; họ lại không thể vươn lên trên họ và hoà nhập hoàn toàn với
những dân tộc còn lại, với những người mà cơ sở tín ngưỡng do chính họ
tạo nên, với những người hẳn sẽ rất gần gũi với họ, ví thử họ biết rõ hơn về
những người ấy. Có lẽ những trò xua đuổi, truy lùng và tàn sát đang buộc
họ vào cái tư thế hết sức vô ích và tai hại kia, vào sự biệt lập quên mình
đáng xấu hổ và chỉ đem lại toàn tai họa kia, nhưng trong cái đó, còn có cả
sự già cỗi nội tâm, sự mỏi mệt lịch sử nhiều đời. Tôi không ưa cái lối tự
khích lệ mỉa mai của họ, sự nghèo nàn khái niệm và trí tưởng tượng dè dặt
của họ. Cái đó khiến ta khó chịu như nghe những người già nói về tuổi già
hay người ốm nói về bệnh tật. Ông đồng ý chứ?
- Tôi chưa nghĩ đến điều đó. Tôi có một anh bạn tên là Misa Gordon, cũng
có những quan điểm như cô.
- Vậy là tôi thường tới đó đón gặp Pasa. Hy vọng thấy anh ấy đi vào hoặc
đi ra. Thời trước, cái chỗ ấy là văn phòng của viên toàn quyền. Bây giờ trên
cửa gắn tấm biển nhỏ: "Phòng khíếu nại" Có lẽ ông cũng đã thấy nơi ấy?
Đây là nơi đẹp nhất thành phố. Cửa nhìn ra cái quảng trường lát đá vuông.
Quảng trường là công viên thành phố, với các loại cây tứ cầu sơn trà cây
thích. Tôi đứng lẫn trong đám người xếp hàng trên vỉa hè và chờ đợi. Dĩ
nhiên tôi không đòi được tiếp, không xưng tôi là vợ Strelnikov, vả lại, họ
của hai người khác nhau(1). Còn tiếng nói của trái tim là cái quái gì ở đây?
Họ có những quy tắc hoàn toàn khác. Chẳng hạn, thân sinh của anh ấy là
Pavel Ferapoltovich Antipop, một cựu chính trị phạm bị phát vãng, xưa kia
làm thợ, nay làm ở toà án, rất gần đây, trên đường cái quan đi Sibiri. Ở nơi
xưa kia ông ấy bị lưu đày. Và cả ông Tiverzin là bạn của ông ấy, hai người
đều là thành viên của toà án quân sự cách mạng. Thế mà ông nghĩ sao?
Pasa không buồn thổ lộ với bố rằng mình là ai, còn ông bố thì cũng chả tự
ái, cứ coi như chuyện đương nhiên. Nếu anh còn giấu danh tính, tức là nó
không thể lộ tên thật. Họ là đá, chứ không phải là người nữa. Nguyên tắc.