Kỷ luật. Đúng, giả sử cuối cùng tôi có chứng minh được rằng tôi là vợ anh
ấy đi nữa, thì sao, hệ trọng quá hả! Ở đấy người ta có để tâm đến vợ con
chăng? Giữa thời buổi này chăng? Vô sản thế giới, tạo dựng lại vũ trụ, đấy
mới là chuyện đáng bàn, cái đó tôi hiểu. Đằng này, một sinh vật có hai
chân, đại loại như một mụ vợ ấy à, xì, thì cũng chả gì hơn một con chấy
con rận.
Viên sĩ quan tuy tùng thỉnh thoảng bước ra, hỏi ai muốn gặp anh ấy có việc
gì, rồi cho vài người vào. Tôi không xưng họ tên; vào gặp có việc gì, thì tôi
trả lời là có chuyện riêng, có thể biết trước rằng mình sẽ bị từ chối. Viên sĩ
quan tuỳ từng nhún vai, nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ. Thế là tôi không
gặp Pasa lần nào cả.
Chắc ông tưởng anh ấy khinh rẻ mẹ con tôi, không còn thương và nhớ đến
mẹ con tôi chăng, ngược lại! Tôi biết anh ấy quá mà! Vì quá dư thừa tình
cảm mà anh ấy bày ra như thế! Anh ấy cần đặt xuống dưới chân mẹ con tôi
tất cả các vòng hoa chiến thắng, để trở về không phải với hai bàn tay trắng,
mà là trong niềm vinh quang của người chiến thắng! Để làm cho hai mẹ
con tôi trở nên bất tử! Để chúng tôi phải loá mắt! Như một đứa trẻ con.
Katenka lại bước vào phòng. Lara nhấc bổng đứa bé đang ngơ ngác lên tay,
đung đưa nó, cù nó, hôn nó và ôm nó đến nghẹt thở.
Chú thích:
(1) Ở Nga phụ nữ có chồng thường mang họ của chồng.