cố giữ cho nước mắt khỏi trào ra. "Anh làm sao thế? - Tonia ngơ ngác. -
"Chắc anh biết có chuyện gì chẳng lành ở trên thành phố phải không? Có ai
bị bắt chăng? Hay là bị xử bắn? Nói đi anh. Đừng sợ làm em buồn. Anh nói
ra sẽ thấy dễ chịu hơn".
Phải chăng chàng đã phản bội Tonia vì thích ai đó hơn nàng? Không, chàng
chẳng chọn ai, chẳng so sánh nàng với ai.
Tư tưởng "quyền tự do luyến ái" những kiểu nói đại loại "quyền và nhu cầu
tình cảm" đều là xa lạ đối với chàng. Nói và nghĩ đến những chuyện như
thế bị chàng coi là đê tiện. Trong đời chàng chưa hề hái "các bông hoa
khoái lạc", không xếp mình vào loại siêu nhân hay thần thánh, không đòi
cho mình các đặc ân. Chàng đang khổ sở vì bị lương tâm cắn rứt.
"Rồi sẽ ra sao? - Đôi khi chàng tự hỏi mà không tìm được câu trả lời nên cứ
hy vọng vào một phép lạ, vào sự can thiệp của những hoàn cảnh bất ngờ
nào đó sẽ đem lại cách giải quyết giùm cho chàng.
Nhưng hôm nay thì không thế. Chàng đã nhất quyết cởi bỏ thẳng thừng cái
mối bòng bong ấy. Chàng về nhà với một quyết định có sẵn: chàng sẽ thú
nhận tất cả với Tonia, xin nàng tha thứ và sẽ không bao giờ gặp Lara nữa.
Thật tình mọi chuyện ở đây không thuận chèo mát mái hoàn toàn. Lúc này
chàng cảm thấy rằng vẫn chưa thật rõ, vẫn còn mập mờ cái chuyện chàng
dứt tình mãi mãi, chàng đoạn tuyệt hẳn với Lara. Sáng hôm nay, chàng
tuyên bố với Lara rằng chàng muốn thú nhận tất cả với Tonia, rằng chàng
và Lara không thể tiếp tục gặp nhau được nữa, nhưng bây giờ chàng có cảm
tưởng rằng giọng nói của chàng lúc ấy quá mềm yếu chưa đủ cương quyết.
Lara cũng hiểu chàng đang khổ tâm như thế nào, nên không muốn làm
chàng buồn thêm bằng những cảnh não lòng.
Nàng gắng gượng bình tĩnh để nghe chàng nói hết. Câu chuyện giải thích
giữa hai người diễn ra trong một căn phòng bỏ trống của chủ cũ, mà Lara
không ở, phòng này nhìn ra phố Thương Gia. Những giọt lệ chảy dài trên
má Lara, những giọt lệ mà nàng không hề cảm nhận được, giống như
những giọt nước mưa lúc ấy đang chảy trên mặt các pho tượng đá ở ngôi
nhà phía đối diện. Nàng khẽ nói, bằng giọng chân thành, chứ không hề tỏ
bộ cao thượng: