một chồng bản tin vô vị, cũ mèm từ cách đây hai năm, viết bằng mật mã
theo kiểu viết tắt, đại loại như:
"Omsk tổng h dinh tối cao th nhất b sao sao Omsk Kh ta Ômsk b đồ bốn
mươi dặm enixây không đến".
Chàng hất một đống giấy khác. Thấy tung ra các tờ biên bản những buổi
họp ngày trước của đội du kích. Tờ trên cùng có ghi: "Khẩn. Về việc nghỉ
phép. Bầu lại các uỷ viên ban thanh tra. Việc thường ngày. Do không
chứng minh được những lời buộc tội đối với cô giáo làng Ignatodvo, nên
hội đồng quân nhân cho rằng…".
Lúc đó Kamenodvoski rút trong túi ra một tờ giấy và đưa cho Zhivago:
- Đây là quy định về bộ phận y tế của đồng chí trong trường hợp nhổ trại.
Đoàn xe chở gia quyến của anh em du kích đã đến gần. Những ý kiến bất
đồng trong khu căn cứ sẽ được dàn xếp xong xuôi ngay hôm nay. Chỉ cần
ngày một ngày hai là chúng ta sẽ lên đường.
Zhivago nhìn tờ giấy và kêu lên ngạc nhiên:
- Thế này thì người ta cho tôi ít phương tiện hơn cả lần trước. Trong khi có
thêm bao nhiêu là thương binh! Những người có thể đi lại hoặc còn đang
băng bó sẽ đi bộ. Nhưng số lượng những người ấy chẳng đáng kể. Tôi biết
lấy gì để chở các thương binh nặng? Rồi còn thuốc men, giường chiếu,
dụng cụ y tế?
- Đồng chí tìm cách tự xoay sở lấy. Phải thích ứng với hoàn cảnh. Bây giờ
qua việc khác. Đơn vị ta có một chiến sĩ giàu kinh nghiệm, đã được thử
thách, trung thành với sự nghiệp và rất gương mẫu. Nhưng đồng chí đó
đang làm sao ấy.
- Palyk phải không? Bác sĩ Laiot có nói với tôi.
- Đúng. Đồng chí hãy khám cho anh ta.
- Bệnh tâm thần chứ gì?
- Có lẽ thế? Theo lời anh ta, lúc nào cũng thấy lởn vởn ma trơi Chắc là bị
ảo giác. Mất ngủ. Đau đầu.
- Được. Tôi sẽ khám ngay bây giờ vì tôi đang rảnh. Bao giờ thì khai mạc
đại hội?
- Tôi cho rằng đã đông đủ. Nhưng đồng chí chả cần dự. Tôi cũng vậy. Ta