nước Nga chúng ta, những quyền ìợi đã được tất cả các nướe cạnh tranh với
ta công nhận, mỗi lần chia nhau phạm vi ảnh hưởng ở cái vùng xa xôi ấy
của địa cầu. Trung Hoa lợi dụng tình trạng lạc hậu, phong kiến thần quyền
của Mông Cổ thông qua việc gây ảnh hưởng với các vị Lama và Khutuc ở
Mông Cổ. Nhật Bản thì dựa vào các chủ nô mà tiếng Mông gọi là Khôsun.
Nước Nga cộng sản Đỏ thì liên minh với tổ chức Klamgin, hoặc còn gọi là
Hiệp hội cách mạng của những người du mục khởi nghĩa Mông Cổ. Về
phần tôi, tôi muốn thấy một nước Mông Cổ thực sự thịnh vượng, dưới sự
điều hành của một chính phủ được bầu lên một cách tự do. Riêng chúng ta
cần quan tâm đến điểm này: chỉ cần bước qua biên giới Mông Cổ là thế
giới đã ở dưới chân các người, các người được tự do như chim trời.
Những lời lẽ giả bộ khôn ngoan, chả liên quan gì đến đề tài khiến họ quan
tâm ấy đã làm cho Lara khó chịu. Nàng phát cáu về việc ông khách cứ ngồi
lỳ ra đó mà lải nhải những điều ngán ngẩm, bèn kiên quyết chìa tay cho
Komarovski để từ biệt và đốp thẳng thừng chả cần giấu giếm thái độ ác
cảm của mình:
- Khuya quá rồí. Ông nên ra về thôi. Tôi buồn ngủ quá.
- Tôi hy vọng các người chả đến nỗi bất lịch sự tống cổ tôi ra khỏi cửa vào
giờ này. Không chắc tôi tìm nổi đường đi giữa một thành phố xa lạ, chẳng
có đèn đuốc gì như thế này.
- Ông phải nghĩ đến điều đó sớm hơn mới phải. Có ai giữ ông ngồi lỳ ở đây
đâu.
- Ồ sao các người nói năng gay gắt với tôi vậy? Thậm chí các người cũng
chả buồn hỏi rằng ở thành phố này tôi có chỗ trú ngụ nào không nữa?
- Chuyện đó hoàn toàn không dính dáng gì đến chúng tôi. Ông mà lại chịu
để ai bắt nạt ư. Nếu ông khăng khăng đòi nghỉ đêm ở đây, thì tôi không để
ông nằm trong phòng của chúng tôi và bé Katenka đâu. Còn ở các buồng
khác, lũ chuột sẽ chẳng để yên cho ông.
- Tôi không sợ chuột.
- Cái đó tùy ông.
3.