nhận ra vì được giấu kín dưới lớp vỏ hình thức thông dụng và quen thuộc.
Suốt đời chàng cố tình luyện một bút pháp dè dặt và giản dị khiến người
đọc hoặc người nghe thấu hiểu nội dung mà tự họ không nhận ra họ đã thấu
hiểu bằng cách nào. Suốt đời chàng quan tâm đến một phong cách kín đáo,
không lôi cuốn sự chú ý của bất kỳ ai, và chàng kinh hoảng khi thấy mình
còn rất lâu mới vươn tới lý tưởng đó.
Trong các phác thảo đêm qua, bằng các phương tiện giản dị, đạt tới mức
thầm thì, tha thiết của điệu hát ru, chàng muốn diễn tả tâm trạng của mình,
một tâm trạng yêu thương xen lẫn sợ hãi vừa buồn bã vừa dũng cảm, diễn
tả sao đó để nó tự trào ra, gần như không lệ thuộc vào từ ngữ.
Bây giờ, sau một ngày, khi xem lại các phác thảo ấy, chàng thấy chúng còn
thiếu cái nút nội dung để liên kết các dòng thơ tản mạn thành một thể thống
nhất. Trong khi sửa dần những câu viết, Zhivago bắt đầu kể lại huyền thoại
Thánh Gioóc can đảm cũng với bút pháp trữ tình tương tự. Chàng bắt đầu
bằng cách dùng thể thơ năm âm tiết, là thể thơ cho phép người ta được rộng
rãi, tự do hơn. Nhưng sự hoà âm vốn có của cách luật ấy độc lập với nội
dung, khiến chàng bực bội về sự du dương giả tạo và ước định của nó.
Chàng bèn vứt bỏ thể thơ bay bướm khoa trương ấy, dồn mỗi dòng thơ chỉ
còn lại bốn âm tiết như người ta thường đương đầu với sự dài dòng trong
văn xuôi. Bây giờ viết khó khăn hơn, nhưng hấp dẫn hơn. Công việc bắt
đầu trở nên sinh động hơn, nhưng vẫn còn những chi tiết rườm rà lọt vào
câu thơ. Chàng tự buộc mình phải rút ngắn các dòng thơ hơn nữa. Bây giờ
các từ ngữ chen chúc trong thể thơ ba âm tiết, những dấu vết cuối cùng của
trạng thái buồn ngủ đã hoàn toàn biến mất, chàng cảm thấy tỉnh táo, phấn
chấn, khoảng hẹp ngăn cách các dòng thơ tự mách bảo nên dùng từ ngữ nào
để điền kín vào đó. Những sự vật, vừa được gọi tên bằng từ ngữ, lập tức
hiện ra lồ lộ trong bộ khung gợi nhắc. Chàng nghe rõ tiếng vó ngựa bước
trên bề mặt câu thơ, như người ta nghe thấy tiếng ngựa phi nước kiệu bị
vấp ngã trong một khúc tự sự của Sôpanh. Thánh Gioóc - Chiến Thắng
đang trên thảo nguyên bao la, Zhivago nhìn từ phía sau, thấy ngài mỗi lúc
một xa dần về phía chân trời. Zhivago viết hối hả để kịp ghi những từ ngữ
và những câu thơ đang dồn dập hiện ra rất đúng chỗ của chúng.