Cái màn sương mù ngái ngủ thấm suốt cơ thể chàng, bao phủ vạn vật xung
quanh và toàn bộ tư tưởng của chàng đã hoàn tất giúp chàng một nửa phần
việc. Nó làm cho hết thảy mọi sự mang tính chất mơ hồ khái quát, một sự
mơ hồ chuẩn bị dẫn tới giai đoạn nhập thân chính xác cuối cùng. Hệt như
sự mơ hồ của các bản nháp đầu tiên vả tình trạng nhàn tản uể oải suốt cả
ngày là phần chuẩn bị cần thiết cho một đêm lao động miệt mài.
Sự nhàn rỗi mệt mỏi không để một cái gì y nguyên, bất biến. Tất cả đều bị
thay đổi và mang một sắc thái khác.
Zhivago cảm thấy rằng mơ ước của chàng về khả năng định cư lâu lâu tại
Varykino là ảo tưởng, rằng giờ phút chàng phải chia tay với Lara đã gần kề,
rằng chàng sắp mất hẳn nàng, và cùng với việc mất nàng, chàng sẽ mất
luôn niềm vui sống và có lẽ mất luôn cuộc sống. Nỗi buồn giày vò trái tim
chàng. Nhưng chàng còn bị giày vò hơn nữa bởi sự nóng ruột chờ buổi tối
mau đến, bởi sự khao khát thổ lộ và diễn tả nỗi buồn ấy sao cho bất cứ ai
đọc đến cũng phải thổn thức.
Lũ chó sói vẫn ám ảnh chàng suốt ngày hôm nay đã không còn là mấy con
sói đứng trên tuyết sủa trăng mà trở thành một đề tài về chó sói, thành biểu
tượng sức mạnh thù nghịch muốn giết chết chàng và Lara hoặc muốn đẩy
họ ra khỏi Varykino. Ý tưởng về sự thù nghịch ấy được phát triển dần, đến
tối thì đạt tới sức diễn tả, hệt như dưới khe Sutma vừa phát hiện dấu vết của
một quái vật thời tiền sử, hoặc một con rồng huyền thoại khổng lồ đang
thèm uống máu chàng và xé xác Lara.
Đêm xuống. Cũng như đêm trước, Zhivago thắp đèn bàn. Hai mẹ con Lara
đã đi ngủ sớm hơn tối hôm qua.
Những bài chàng viết đêm qua chia thành hai loại. Loại bài cũ được sửa
chữa, được chép lại sạch sẽ bằng nét chữ nắn nót. Loại bài mới, được viết
tắt, nét chữ nguệch ngoạc khó đọc, xen nhiều dấu chấm lửng.
Khi đọc lại loại bài thứ hai, Zhivago cảm thấy nỗi thất vọng thường lệ.
Đêm qua, những mẩu viết nháp ấy khiến chàng rơm rớm nước mắt và sững
sờ vì những thành công bất ngờ. Giờ đây, chính những đoạn tưởng là thành
công ấy lại làm cho chàng khựng lại khó chịu bởi sự gượng gạo lồ lộ ra đó.
Suốt đời chàng vốn mơ ước đạt tới sự độc đáo thầm lặng, bề ngoài khó