chúng lẩn đi về hướng nào.
"Một điều bất ngờ khó chịu" - chàng tự nhủ. - "Chỉ còn thiếu có chúng nữa
thôi. Chẳng lẽ hang sói ở gần đâu đây?
Không chừng ngay ở dưới cái khe núi cũng nên. Khủng khiếp thật! Chắc
con Savraska của Samdeviatov ở trong chuồng ngựa cũng sợ chết khiếp.
Hẳn là lũ sói đã đánh hơi thấy nó".
Chàng quyết định tạm thời chưa nói gì với Lara, để khỏi làm cho nàng
hoảng hốt. Chàng quay vào nhà, chèn kỹ cửa ngoài, khép các cánh cửa
thông từ hai phòng ấm sang các phòng không có lò sưởi, bịt kín các khe hở
để giữ nhiệt, rồi trở lại bàn.
Ngọn đèn vẫn tỏ ra niềm nở như cũ, nhưng chàng đã chẳng còn hứng để
viết. Chàng không thể yên tâm được.
Chàng không tài nào nghĩ ra được điều gì, trừ chuyện lũ chó sói và những
trò rắc rối nguy hiểm khác. Vả lại chàng cũng đã thấm mệt. Đúng lúc ấy
Lara tỉnh giấc.
- Anh vẫn cứ cháy sáng và toả hơi ấm vậy ư, ngọn nến yêu quý của em. -
Nàng khẽ nói, giọng ướt nặng vì giấc ngủ - Anh hãy ngồi lại bên em một
lát, em sẽ kể anh nghe giấc mơ vừa rồi của em.
Chàng bèn tắt đèn.