mà sau này bị quên lãng, bị thất lạc và không ai tìm lại được. Kế đó, từ
những bài cũ đã được hoàn tất xong xuôi, chàng chuyển sang những bài
chàng đã bắt đầu sáng tác nhưng bị bỏ dở giữa chừng, bây giờ chàng nhập
vào cung điệu của chúng và phác thảo phần tiếp theo, tuy không hy vọng
chút nào rằng sẽ hoàn thành trong đêm nay. Sau đó, quá say sưa, chàng
chuyển hẳn sang làm bài mới.
Sau hai, ba khổ thơ trôi chảy dễ dàng và vài lối so sánh mà chính chàng
cũng lấy làm ngạc nhiên, công việc bắt đầu cuốn hút chàng và chàng cảm
thấy cái được mệnh danh là cảm hứng đang đến gần. Tương quan giữa
những sức mạnh chi phối sáng tạo nghệ thuật dường như bị đảo lộn. Cái
chiếm ưu thế không phải là con người và trạng thái tâm hồn anh ta mà nghệ
sĩ đang tìm cách diễn tả. Mà là ngôn ngữ, thứ ngôn ngữ nghệ sĩ muốn dùng
để diễn tả con người. Ngôn ngữ, - quê hương và kho chứa cái đẹp và ý
nghĩa, - tự nó bắt đầu suy nghĩ và nói thay con người, hoàn toàn biến thành
âm nhạc, không phải về mặt âm hưởng thính giác bên ngoài, mà về mặt tốc
độ cuồn cuộn và mãnh liệt của mạch nguồn bên trong. Khi ấy, giống như
khối nước chảy băng băng của dòng sông xoáy mòn các tảng đá dưới đáy
và làm quay bánh xe cối xay nước bằng chính sức vận hành của nó, ngàn
triệu lời nói đang tuôn trào, một cách tự nó và nhờ sức mạnh các luật lệ của
nó, sẽ tạo ra trên đường và dọc đường nó đi qua, nào niêm luật, nào vần
điệu, nào hàng ngàn hình thức và cấu tạo khác còn quan trọng hơn nữa,
song cho tới nay vẫn chưa được nhận biết, chưa được tính đến và chưa
được đặt tên.
Trong những phút ấy, Zhivago cảm thấy phần chính yếu của công việc
được thực hiện không phải bởi chàng, mà bởi một sức mạnh cao hơn chàng,
ở trên chàng và điều khiển chàng, cụ thể là tình hình tư tưởng và thi ca trên
thế giới và cái mà thi ca được hưởng trong tương lai, cái bước tiếp sau mà
nó sẽ phải thực hiện trong sự phát triển lịch sử của nó. Và chàng cảm thấy
mình chỉ là một nguyên cớ và một điểm tựa để thi ca bước vào sự vận động
đó.
Chàng được giải thoát khỏi những điều tự trách mình; cảm giác không hài
lòng về bản thân, cảm giác mình quá tầm thường nhỏ nhặt đã tạm thời mất