tố giác sai, người ta định đưa tôi ra toà án quân sự. Kết cục của chuyện đó,
có thể dễ dàng đoán biết. Tôi không thấy mình có tội gì hết. Tôi đã hy vọng
sau này, khi hoàn cảnh tốt đẹp hơn, tôi sẽ được minh oan và bảo toàn được
thanh danh của mình. Tôi bèn quyết định lánh mặt kịp thời để khỏi bị bắt,
và trong lúc chờ đợi tôi phải lang thang ẩn trốn, sống cách biệt với mọi
người. Có lẽ rồi cuối cùng tôi cũng sẽ thoát nạn, nếu như không bị một gã
thanh niên đốn mạt được tôi tin cậy bán rẻ tôi.
Chuyện đó xảy ra hồi mùa đông, khi tôi cuốc bộ băng qua miền Sibiri,
hướng sang phía Tây, vừa đi vừa lẩn trốn, nhịn đói nhịn khát. Tôi vùi mình
trong các đống tuyết, ngủ đêm trong những toa tàu bị tuyết phủ hồi đó nằm
rải rác trên khắp tuyến đường xe lửa xuyên Sibiri.
Những ngày lang thang đã đưa đẩy tôi gặp một thằng khố rách áo ôm. Nó
khoe đã thoát một cuộc xử bắn tập thể của quân du kích. Nó chỉ bị thương,
đã bò ra khỏi đống thây người, ẩn náu trong rừng cho lại sức, sau đó nó bắt
đầu lang bạt lẩn lút hết hang này đến hố nọ như tôi. Ít ra đấy là theo lời hắn
kể.
Một thằng nhãi ranh đê tiện, tội lỗi, lạc hậu, một thằng dốt nát, học đúp
nhiều năm và bị đuổi cổ khỏi trường trung học.
Strelnikov càng kể thêm chi tiết, Zhivago càng cảm thấy chàng nhận dần ra
gã trai ấy.
- Tên nó là Teresa Galudin thì phải?
- Đúng đấy.
- Thế thì tất cả những lời nó kể về quân du kích và vụ xử bắn là đúng. Nó
không bịa đâu.
- Điểm đáng yêu duy nhất của thằng nhỏ ấy là nó yêu mẹ nó hết mức. Cha
nó bị bắt làm con tin và biệt tích luôn. Nó nghe tin mẹ nó ngồi tù và sắp
phải chia sẻ số phận với cha nó, nên nó quyết tâm làm tất cả mọi việc để
giải thoát cho mẹ nó. Nó đã đến tự thú và xin được thu dụng ở ban Cheka
một huyện nọ. Người ta đồng ý tha thứ mọi tội lỗi cho nó với điều kiện nó
phải nộp cho họ một con mồi lớn. Nó bèn chỉ điểm chỗ ẩn trốn của tôi. Tôi
đã đoán trước sự phản bội của nó và đã biến đi kịp thời.
Nhờ những nỗ lực phi thường, sau cả ngàn cuộc phiêu lưu mạo hiểm, tôi đã