vượt qua miền Sibiri, lần mò về đây, về nơi mà ai ai cũng biết tôi từ lâu,
song sẽ là nơi bất ngờ nhất vì họ không thể ngờ tôi lại bạo gan đến như vậy.
Và quả thật họ vẫn đang lùng kiếm tôi ở vùng ngoại ô Trita, trong khi tôi đã
mò vào ngôi nhà này hoặc các nơi lẩn trốn khác tại địa phương này. Nhưng
bây giờ thì cùng đường rồi. Họ cũng đã lần ra dấu vết tôi cả ở đây ông hãy
nghe tôi. Trời tối rồi. Sắp đến cái giờ mà tôi không ưa, bởi vì từ lâu tôi đã
mất ngủ. Chắc ông biết căn bệnh ấy khổ sở như thế nào. Nếu ông chưa đốt
hết các cây nến của tôi, những cây nến thật tuyệt, bằng bạch lạp chính hiệu,
phải vậy không ông, thì ta hãy trò chuyện chừng nào ông còn chịu đựng
được, với tất cả sự xa xỉ, suốt đêm, dưới ánh nên.
- Nến vẫn còn nguyên đó. Tôi mới chỉ mở có một bao. Tôi toàn dùng đèn
dầu hoả mà tôi tìm thấy ở đây.
- Ông có bánh mì chứ?
- Không.
- Thế ông sống bằng gì? À mà tôi hỏi một câu thật ngớ ngẩn? Bằng khoai,
tôi biết.
- Đúng vậy. Khoai ở đây thì tha hồ. Các chủ nhân của khu nhà này là những
người giàu kinh nghiệm và biết lo xa. Họ biết cách bảo quản khoai. Toàn
bộ số khoai còn tốt nguyên ở dưới nhà hầm. Không bị mốc thối hoặc cứng
lạnh.
Đột nhiên Strelnikov quay sang nói về cách mạng.