tôi vào giờ này. Vậy là tôi nghe thấy tiếng còi tàu quen thuộc dưới kia đang
gọi tôi. Nghe tiếng nó, tim tôi dồn dập. Tôi tự hỏi: không biết có phải mình
cũng hoá điên như bà Marfa rồi hay sao, mà nghe cả con ngựa lẫn cái đầu
máy xe lửa đều nói tiếng người rõ ràng thế này?
Nhưng tôi đâu có thời giờ suy nghĩ, chuyến tàu gần đến rồi. Tôi vội chộp
lấy cây đèn bão, vì lúc ấy trời chưa sáng rõ, rồi tôi lao như điên ra đường
tàu, tôi đứng ngay giữa hai thanh ray mà giơ cây đèn lên đưa đi đưa lại lia
lịa.
Đến đây thì khỏi phải kể nữa. Tôi đã ngăn chuyến tàu dừng lại. Cũng may
là nó chạy chậm như rùa vì đang leo dốc, lại bị gió thổi mạnh ngược chiều.
Tàu đỗ, bác tài quen mặt từ trong thò đẩu ra hỏi câu gì đó, nhưng tôi không
nghe thấy vì gió thổi bạt đi. Tôi la lên rằng có một tên cướp xông vào nhà
bác gác đường tàu, nó cướp của giết người và đang mắc kẹt trong đó, chú
ơi, chú xuống cứu gia đình cháu, lẹ lên. Trong khi tôi đang la như vậy, thì
từ trên các toa, các chiến sĩ Hồng quân lần lượt nhảy xuống, hoá ra đấy là
chuyến tàu chở bộ đội, phải, họ nhảy xuống đường, hỏi: "Có chuyện gì
vậy", họ ngạc nhiên, tại sao đang yên đang lành lại ngăn tàu đỗ giữa rừng,
giữa dốc, lúc đêm hôm như thế này.
Khi biết đầu đuôi câu chuyện, họ vào nhà, lôi tên cướp dưới hầm ra, hắn
rên rỉ, dập đầu van xin, giọng còn thảm thiết hơn cả bé Petia, xin các ông rủ
lòng thương hại, hắn nói, đừng giết tôi, tôi sẽ không dám tái phạm nữa. Họ
lôi hắn ra đường ray, trói chân tay hắn đặt ngang trên hai thanh ray rồi cho
tàu chạy qua. Xử tại chỗ, họ bảo thế.
Tôi cũng chả dám quay vào nhà lấy quần áo nữa vì khiếp quá. Tôi xin họ,
các chú ơi, cho cháu lên tàu với. Họ cho tôi lên tàu đưa tôi đi. Sau đó, tôi
nói không ngoa chút nào, tôi đã đi có đến nửa trái đất, hết xứ này sang xứ
khác, cùng với bọn trẻ lang thang, bơ vơ. Chẳng thiếu chỗ nào tôi không
đến. Thật là tự do, thật là sung sướng sau bao nhiêu đau khổ mà tôi phải
chịu đựng thời thơ ấu? Tuy rằng tôi cũng gặp không ít tai hoạ và phạm
nhiều tội lỗi. Nhưng đấy là chuyện về sau, để lần khác tôi sẽ kể. Còn cái
hôm ấy, một nhân viên đường sắt xuống tàu vào nhà làm tờ kê khai tài sản
nhà nước ở trong đó và lo liệu cho cuộc sống của bà Marfa. Người ta bảo