cây đèn, đi tới chỗ bàn ăn, nơi cô gái ngủ, treo nó lên móc. Ánh đèn làm cô
gái tỉnh dậy, cô mỉm cười nhìn hắn, nheo nheo mắt và vươn vai.
Trông thấy ông ta, Misa rùng mình và cứ nhìn ông ta chòng chọc. Cậu đưa
tay bấm Yuri, định nói câu gì, song Yuri gạt đi, không muốn nghe.
- Nói chuyện thì thào ở nhà người ta, không sợ họ cười cho à. Họ sẽ nghĩ gì
về cậu?
Trong khi ấy lão đàn ông và cô gái đang diễn màn kịch câm với nhau. Họ
không nói gì, chỉ trao đổi những cái nhìn. Nhưng những cử chỉ thông cảm
ấy giữa họ có một cái gì thần diệu đáng sợ, tựa hồ gã đàn ông là diễn viên
điều khiển con rối, còn cô thiếu nữ là con rối đang ngoan ngoãn cử động
theo nhịp ngón tay lão ta.
Nụ cười mệt mỏi hiện ra trên mặt cô gái đã buộc cô lim dim mắt và hé mở
cặp môi. Nhưng trước ánh mắt giễu cợt của gã đàn ông, cô đáp lại bằng cái
nháy mắt tinh quái của kẻ đồng mưu. Cả hai đều hài lòng rằng mọi sự đã
êm xuôi, bí mật không bị tiết lộ và nạn nhân cũng đã thoát chết.
Yuri nhìn họ không chớp mắt. Từ chỗ tối chẳng ai trông thấy cậu nhìn cảnh
đang diễn ra trong quầng sáng của ánh đèn, không thể rời mắt. Cảnh khuất
phục cô gái thật vô cùng bí ẩn và cũng hiển nhiên không chút giấu giếm.
Những cảm xúc trái ngược nhau dâng lên trong ngực, dồn ép trái tim cậu
với một sức mạnh chưa từng thấy.
Đó chính là điều mà cậu, Misa và Tonia, từng đem ra tranh luận sôi nổi
hàng năm trời, dưới cái tên vô nghĩa "sự thô lậu" một điều vừa đáng sợ vừa
hấp dẫn mà ba cô cậu đã từng dễ dàng giải quyết trên lời lẽ, ở khoang cách
an toàn. Nhưng lúc này cái sức mạnh kia đang hiển hiện trước mắt Yuri, rõ
ràng và chi tiết như một vật thể, đồng thời cũng mờ ảo như một giấc mơ,
vừa có sức phá phách tàn bạo, vừa than vãn kêu cứu. Thứ triết lý trẻ con
của ba cô cậu đâu rồi và bây giờ Yuri biết làm sao đây?
Khi đã ra khỏi nhà, Misa hỏi Yuri:
- Cậu biết lão ta là ai không?
Yuri đang mải theo đuổi ý nghĩ của mình, không trả lời.
- Chính lão ta đã làm cho cha cậu say mèm, chính lão ta đã giết cha cậu
đấy. Ở trên toa xe lửa ấy mà, nhớ chưa. Tớ vẫn hay kể cho cậu nghe chuyện