nửa người, mình ướt đẫm nước, mồ hôi và nước mắt, tóc ướt xoã xượi,
đang khóc nức nở và cúi đầu xuống chiếc bô. Cảnh tượng khó coi ấy khiến
hai cậu thiếu niên ngượng ngùng quay mặt đi ngay. Song Yuri cũng đã đủ
thời giờ quan sát và ngạc nhiên khi nhận ra rằng trong một vài dáng điệu
miễn cưỡng, bất tiện do phải cong rướn người lên, do phải cố gắng căng
thẳng, người đàn bà mất đi những nét uyển chuyển, mà các nhà điêu khắc
vẫn quen miêu tả, biến thành một gã đô vật bắp thịt cuồn cuộn, chỉ mặc
quần đùi để thi đấu. Sau cùng, có người ở gian bên ấy đã nghĩ ra được cái
việc kéo tấm màn che lại.
Tiếng người đàn bà nói nghẹn trong nước mắt và cơn nôn ọe:
- Ông bạn Tyskevich ơi, tay ông đâu? Ông đưa tay cho tôi đi! Ôi tôi vừa
trải qua một vụ khủng khiếp!… Tôi đã nghi ngờ… Tôi tưởng đã thấy…
May quá, bây giờ tôi mới biết tất ca cái đó chỉ là chuyện ngu ngốc, tôi đã
quá tưởng tượng. Ông Tyskevich ơi, thôi thế là xong rồi.., kết quả là... tôi
vẫn sống.
- Bà Amelia, tôi xin bà, bà cứ yên lòng. Chuyện này bất tiện, thú thật là quá
ư bất tiện.
Giáo sư Alexandr làu bàu bảo hai cậu thiếu niên:
- Ta sửa soạn mà về thôi.
Hai cậu đang ở gian ngoài, gần sát cửa, trong tình thế ngượng ngùng, mất
hết tự nhiên. Đứng ở đấy, nhìn chỗ treo cây đèn dầu mà người ta đã đem
vào gian trong, hai cậu thấy trển tường đầy những ảnh chụp, một cái giá để
các bản nhạc, một cái bàn viết xếp nhiều giấy tờ và các tập anbum. Phía
bên kia chiếc bàn ăn phủ khăn thêu, một thiếu nữ đang ngồi ngủ trên chiếc
ghế bành, hai tay ôm quàng lấy lưng ghế và áp má vào nó. Chắc cô ta ngủ
mệt lắm, vì những tiếng nói chuyện xôn xao, đi lại dọn dẹp ở gian trong
vẫn không làm cô thức giấc.
Sự có mặt của ba thầy trò ở đây xét ra là vô ích, mà lại bất tiện cho gia chủ
nữa, nên giáo sư Alexandr quay lại bảo hai cậu một lần nữa:
- Chờ nhạc sĩ ra ngoài này, ta chào rồi về ngay thôi.
Nhưng thay vì nhạc sĩ Tyskevich, lại có một người khác bước ra. Đó là một
ông vạm vỡ, chững chạc, mày râu nhẵn nhụi vẻ đầy tự tin. Ông ta giơ cao