dị là quận chúa Stonubova - Enrisi. Bà ta có một đứa con trai với cha cháu,
hiện lên mười, đặt tên là Epgarap. Bà quận chúa ấy thích ẩn cư. Bà ta cứ ở
lỳ với đứa con trong một biệt thự ở ngoại ô thành phố Omsk, và không rõ
mẹ con bà ta sống bằng gì. Người ta đã cho cháu xem ảnh biệt thự ấy. Đó là
một ngôi nhà xinh xắn, có năm cửa sổ lắp kính nguyên tấm, và có các hình
đắp nổi trên gờ tường. Suốt thời gian gần đây, cháu luôn có cảm tưởng là
năm chiếc ghế cửa sổ ngôi nhà đó, qua hàng ngàn dặm xa xôi chia cách
nước Nga ở châu Âu với xứ Sibiri, đang dõi theo cháu với cái nhìn thâm
hiểm và sớm muộn cũng sẽ đẩy cháu vào cảnh rủi ro. Thế thì hơi đâu mà lo
đến cái gia tài tưởng tượng, đến những kẻ nhận vơ đến sự nham hiểm và
ganh ghét của họ? Đấy là chưa kể đến cái dám luật sư.
Bà Anna nói:
- Dù vậy, cũng không nên từ chối. - Rồi bà nhắc lại câu hỏi ban nãy - Hai
con có biết mẹ gọi đến để làm gì không? Mẹ nhớ ra tên nó rồi. Hai con còn
nhớ cái thằng cha gác rừng mẹ kể hôm qua chứ? Nó đúng là Văc. Nghe lạ
tai lắm phải không? Nó đúng là một ông ba bị trong rừng, da đen thui thủi,
râu ria xồm xoàm, thêm cái tên - Văc! Mặt mũi nó chẳng ra hình thù gì, vì
một lần nó suýt bị gấu xé xác, may thoát được. ấy dân vùng đó đều thế cả.
Với những cái tên tương tự. Một âm thôi. Nghe vang và mạnh. Văc, hoặc
Lup, hoặc Phập chẳng hạn. Nghe đây các con nghe đây. Có bữa con sen
vào bẩm có áp và Phùng đến, nghe như khẩu súng hai nòng của ông nội nổ
liền hai phát, thế là cả nhà chạy ào xuống bếp. Ở dưới ấy, các con thử tưởng
tưởng, thì ra là gã bán than ở cửa rừng đem đến một chú gấu còn sống, và
bác phu gác đường đem trình một mẩu quặng làm mẫu. Thế là ông nội cho
mỗi đứa một tờ biên lai để họ sang văn phòng lĩnh tiền, bột mì hay đạn, tuỳ
từng trường hợp. Và ngay trước cửa sổ là rừng rồi. Lại còn tuyết nữa, dày
vô kể! Chất cao hơn mái nhà!
Bà Anna lại lên cơn ho. Tonia nói:
- Thôi mẹ đừng kể nữa rồi lại ho.
Yuri cũng tiếp lời, khuyên bà đừng nói nữa.
- Không sao. Chuyện vặt ấy mà. À tiện thể nói luôn kẻo quên. Con
Egonorovna có mách mẹ rằng hình như hai đứa ngần ngại, chưa dám quyết