trong đời họ - cho Yuri một bộ lễ phục màu đen, còn cho Tonia một cái áo
dài bằng vải tatăng màu sáng, cổ để hở đôi chút. Hai cô cậu dịnh mặc các
thứ ấy lần đầu vào ngày hai mươi bảy, dịp tổ chức cây Nôen hàng năm tại
gia đình Sventitski.
Tiệm may nam và nữ mang hàng đến trả cùng một hôm. Yuri và Tonia mặc
thử và lấy làm ưng ý. Cả hai chưa kịp thay áo khác thì bà Anna cho
Egorovna đến gọi. Họ vội qua phòng bà trong bộ trang phục mới.
Trông thấy hai cô cậu, bà Anna chống khuỷu tay ngồi dậy, bảo hai người đi
đi lại lại cho bà coi, rồi nói:
- Đẹp lắm. Rất tuyệt. Thợ đã may xong, mà tôi chẳng biết gì cả Tônia, quay
phía sau cho mẹ xem nào. Được không sao hết. Mẹ tưởng là gấu áo hơi bị
nhăn. Các con có biết mẹ gọi các con đến làm gì không. Nhưng trước hết,
Yuri này, tôi muốn nói đôi lời với cậu đã.
- Thưa bà, cháu biết. Chính cháu đã bảo người ta đưa bà xem bức thư đó.
Bà cũng đồng ý với cha Nicolai, bà cho rằng cháu không nên từ chối. Xin
bà cứ để cháu trình bày đôi lời. Bà đừng nói nhiều, kẻo mệt. Cháu xin giải
thích tất cả để bà rõ.
Mặc dù bà cũng đã biết chuyện đó rồi.
Vậy điều thứ nhất là hiện giờ đang có vụ kiện tụng về gia tài cha cháu để
lại, một vụ kiện dằng dai chỉ để nuôi béo các ông luật sư và thu án phí,
nhưng thật ra làm gì có gia tài Zhivago, mà chỉ toàn là nợ nần với đủ
chuyện rắc rối, đấy là chưa nói đến việc bởi móc bao nhiêu cái xấu xa ra.
Ví thử được thừa hưởng cái gì đáng tiền, cháu dại gì mà chẳng nhận, lại
đem biếu không cho toà án kia chứ? Nhưng vấn đề là người ta cố tình thổi
phồng vụ này, và càng tìm hiểu sâu chuyện đó, cháu càng thấy tốt hơn cả là
nhường hết quyền lợi của mình về một gia tài chẳng hề có mấy kẻ muốn
tranh giành cùng mấy tên mạo danh tham lam. Về những yêu sách của một
madame Alice nào đó đang sống tại Paris với mấy đứa con mang họ
Zhivago, cháu có nghe nói từ lâu. Nhưng sau còn có những kẻ khác cũng
nhòm ngó gia tài đó. Những kẻ ấy, không rõ bà thế nào, chứ cháu mới được
biết gần đây thôi.
Hoá ra, hồi mẹ cháu còn sống, cha cháu có mê một phụ nữ mơ mộng và kỳ