- Sự hồi sinh. Dưới dạng thô thiển nhất, như người ta vẫn dùng để an ủi
những kẻ hèn yếu, quan niệm ấy xa lạ với cháu. Và những lời Chúa Kitô đã
nói về người sống và người chết, cháu luôn luôn hiểu theo nghĩa khác.
Người ta sẽ xếp đâu cho hết cái số cơ man bao nhiêu là người dồn lại từ
bao nhiêu thiên niên kỷ? Cả vũ trụ cũng chẳng có đủ chỗ chứa họ, khiến
chúa Trời, cái Thiện và Lý chí hẳn sẽ phải cuốn gói rút lui, nếu không
muốn bị đè bẹp trong cảnh chen chúc tham lam của loài vật. Tuy nhiên, lúc
nào cũng có một cuộc sống giống như thế tràn ngập cả vũ trụ, liên tục được
đổi mới từng giờ qua muôn vàn cách kết hợp và biến hoá. Như bà đây
chẳng hạn, bà vẫn lo lắng tự hỏi liệu bà sẽ có hồi sinh hay không, song thực
ra thì bà đã sống lại rồi, ngay khi bà vừa cất tiếng khóc chào đời, mà bà
không biết đấy thôi. Khi bà thấy đau, hỏi rằng thể xác có cảm nhận sự suy
nhược của nó hay không? Nói cách khác, ý thức của bà sẽ ra sao? Nhưng
trước tiên hãy xác định ý thức là gì đã. Chúng ta thử xét xem nào. Muốn
dùng ý thức bắt mình ngủ đi, thì chắc chắn sẽ bị mất ngủ. Cố gắng cảm
nhận một cách có ý thức sự tiêu hoá của mình, thì sẽ không thoát khỏi căn
bệnh rối loạn thần kinh. Ý thức là một độc dược, một phương tiện tự đầu
độc đối với ai đem áp dụng nó cho bản thân mình. Ý thức là thứ ánh sáng
toả ra bên ngoài, ý thức soi sáng con đường trước mặt để ta khỏi vấp ngã. Ý
thức là ánh đèn pha đặt trước đầu máy xe lửa đang chạy. Nếu ai đem quay
nó rọi vào trong, tai nạn ắt phải xảy ra.
Vậy ý thức của bà sẽ ra sao? Cháu xin nhắc lại: Ý thức của bà, vâng, của
bà. Nhưng bà là cái gì đã chứ? Đấy, tất cả vấn đề là ở đó Ta hãy xem xét.
Bà thấy bà là thế nào, bà đã có ý thức về bộ phận nào trong thành phần của
mình? Về thận, về gan, về mạch máu? Không, dù bà có cố nhớ lại đến mấy
chăng nữa, luôn luôn bà bắt gặp bản thân mình trong các biểu hiện hoạt
động, ở bên ngoài, trong những việc do tay bà làm ra, trong gia đình, trong
những người khác. Còn bây giờ, xin hãy chú ý lắng nghe. Con người hiện
diện trong những người khác, đó chính là linh hồn con người. Đấy, bà là thế
đó; đấy là cái mà ý thức của bà suốt đời đã thở, đã ăn, đã uống. Đấy là linh
hồn của bà, sự bất tử của bà, cuộc sống của bà trong những người khác Và
nếu vậy thì sao? Bà đã sống trong những người khác, thì bà cũng sẽ sống