8
Karasawa Yukiho đến chậm năm phút so với giờ hẹn. Kazunari
giơ tay về phía cô. Cô lập tức trông thấy, bước đến chỗ anh ta. “Xin
lỗi, em đến muộn.” Cô xin lỗi.
“Không sao, anh cũng vừa tới.”
Nữ phục vụ tới, Yukiho gọi trà sữa. Vì đang là ban ngày lại
không phải ngày nghỉ, nên quán ăn gia đình này không có nhiều
người lắm.
“Thật ngại quá, lại mời riêng em ra đây.”
“Đâu có gì ạ,” Yukiho khe khẽ lắc đầu, “có điều, trong điện
thoại em đã nói rồi, nếu là chuyện của Eriko, em không thể nói gì
được.”
“Chuyện này thì anh biết. Anh nghĩ, có lẽ cô ấy có bí mật rất
lớn.”
Yukiho nghe vậy bèn cụp mắt xuống. Lông mi cô rất dài. Một
vài thành viên trong câu lạc bộ cho rằng cô giống như búp bê Pháp,
nếu cặp mắt tròn thêm một chút nữa thì không sai chút nào,
Kazunari thầm nghĩ.
“Nhưng mà, chỉ khi anh hoàn toàn không biết chút gì, cách làm
này mới có ý nghĩa.”
“Hả?” Cô ngạc nhiên thốt ra một tiếng, ngẩng đầu lên.
Nhìn vẻ mặt đó của cô, anh nói tiếp, “Có người gửi cho anh
một tấm ảnh, nặc danh, và lại còn là chuyển phát nhanh.”