“Xảy ra chuyện gì ạ... thì là như vậy đó, Eriko bị tấn công bất
ngờ...”
“Chỉ vậy thôi thì anh không hiểu. Ở đâu? Bao giờ?”
“Ở gần nhà Eriko... thứ Năm tuần trước nữa.”
“Thứ Năm tuần trước nữa... chắc chắn chứ?”
“Vâng ạ.”
Kazunari lấy cuốn sổ ghi chép, giở lịch ra kiểm tra ngày. Đúng
như anh ta nghĩ, chính là ngày hôm sau lần cuối cùng cô gọi điện
cho anh ta, ngày mà cô nói muốn đi mua quần áo.
“Báo cảnh sát chưa?”
“Không báo ạ.”
“Tại sao?”
“Bố mẹ Eriko nói, nếu để mọi người biết chuyện này thì còn
đau đớn hơn... Em cũng nghĩ như thế.”
Kazunari đấm xuống bàn ăn. Trong lòng tuy phẫn nộ, nhưng
anh ta có thể hiểu được tâm trạng của bố mẹ cô. “Ảnh được gửi đến
cho anh và Eriko, chứng tỏ thủ phạm không phải là kẻ qua đường,
em có thấy vậy không?”
“Em hiểu. Nhưng mà, ai lại đi làm chuyện kinh khủng này
chứ...”
“Anh nghĩ đến một khả năng.”
“Gì ạ?”
“Chỉ có một người có thể làm như vậy.”