“Lẽ nào là...”
“Đúng vậy.” Kazunari chỉ buông ra hai chữ đó, rồi né tránh
ánh mắt của Yukiho. Cô dường như đã hiểu được ý anh ta.
“Không thể nào... phụ nữ sao có thể làm được chuyện ấy?”
“Cô ta đã thuê đàn ông. Một gã có thể làm ra những chuyện bỉ
ổi ấy.”
Kazunari thuật lại chuyện mình nhận được điện thoại từ một
gã không rõ lai lịch hôm thứ Sáu tuần trước cho Yukiho nghe.
“Nhận được điện thoại xong liền thấy tấm ảnh đó, anh lập tức chắp
nối hai sự việc lại với nhau. Còn nữa, anh nhớ ra trong điện thoại,
người đàn ông đó còn nói những lời rất khó hiểu, bảo quỹ của câu
lạc bộ khiêu vũ là do Kanae quản lý.”
Yukiho hít vào một hơi. “Ý anh là, chị ấy dùng tiền quỹ câu lạc
bộ trả cho tên xấu xa kia?”
“Khó tin thật, nhưng anh đã điều tra rồi.”
“Trực tiếp hỏi thẳng chị Kurahashi ạ?”
“Không, anh có cách khác. Anh biết số tài khoản, nhờ ngân
hàng kiểm tra xem có rút tiền hay không là được mà.”
“Nhưng số tài khoản ở chỗ chị Kurahashi cơ mà?”
“Phải, nhưng vẫn còn cách khác.”
Kazunari úp úp mở mở. Sự thật là, Kazunari đã ra sức nhờ vả
người của ngân hàng Sankyo quen với nhà mình điều tra hộ.
“Kết quả,” anh ta hạ giọng, “thứ Ba tuần trước nữa một trăm
hai mươi nghìn yên đã được rút ra bằng thẻ. Và theo như anh mới