“Đó là,” Yukiho chăm chú nhìn thẳng vào mắt Kazunari, “vấn
đề của anh, không phải vậy sao?”
Trong một giây Kazunari không biết phải đáp trả cô như thế
nào. Anh ta nín thở, chăm chăm nhìn gương mặt cân đối của
Yukiho.
“Hôm nay em đến đây, cũng là để truyền đạt lại lời nhắn của
Eriko.”
“Lời nhắn?”
“Tạm biệt, em rất vui, cảm ơn anh... Đây là những lời bạn ấy
muốn nói.” Yukiho nói bằng giọng đều đều.
“Khoan đã! Hãy để anh gặp cô ấy môt lần.”
“Xin anh đừng đưa ra những yêu cầu vô lý. Hãy nghĩ tới cảm
xúc của bạn ấy.” Yukiho đứng dậy, gần như không đụng vào cốc trà
sữa, “Thực ra em cũng không muốn làm nhiệm vụ này chút nào.
Nhưng vì bạn ấy, em mới miễn cưỡng nhận lời. Xin anh cũng hiểu
cho nỗi khó xử của em.”
“Karasawa...”
“Em xin phép.” Yukiho đi ra cửa, nhưng lại dừng bước ngay
sau đó, “Em sẽ không ra khỏi câu lạc bộ Khiêu vũ đâu, nếu như cả
em cũng rút lui, bạn ấy sẽ áy náy.” Dứt lời, cô lại cất bước. Lần này
thì hoàn toàn không dừng lại.
Đến khi bóng cô biến mất khỏi tầm nhìn, Kazunari thở dài một
tiếng, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Mưa vẫn không ngừng rơi.