4
Sonomura Tomohiko về đến nhà thì người nhà đã ăn xong bữa
tối. Ông bố làm ở hãng thiết bị điện tử đang ở trong phòng khách
kiểu Nhật xem truyền hình trực tiếp trận bóng chày chuyên nghiệp,
em gái học cấp III đã rúc vào trong phòng của nó. Dạo gần đây, bố
mẹ Tomohiko hoàn toàn không can thiệp vào cuộc sống của anh ta.
Bọn họ cảm thấy vô cùng hân hoan khi con trai thi đỗ vào khoa Điện
của một trường đại học danh tiếng, đồng thời cũng hài lòng với việc
con mình chăm chỉ lên lớp, không thiếu một điểm học phần nào;
hoàn toàn khác hẳn với đám sinh viên thông thường. Công việc giúp
cho Kirihara, Tomohiko nói với bố mẹ là đi làm thêm ở một cửa
hàng máy tính. Đương nhiên hai người họ không phản đối. Bà mẹ
đang rửa bát tranh thủ lúc ngơi tay bày cá rán, rau xào và canh miso
lên bàn ăn. Tomohiko chỉ phải tự mình đơm một bát cơm. Lúc ăn
những món chính tay mẹ mình làm, anh ta thầm nhủ, Kirihara giải
quyết bữa tối như thế nào nhỉ?
Quen nhau được ba năm, nhưng anh ta hầu như vẫn mù mờ về
hoàn cảnh gia đình của Kirihara. Chỉ biết rằng bố Kirihara từng kinh
doanh tiệm cầm đồ, hiện đã qua đời. Anh ta không có anh chị em,
mẹ hình như vẫn còn sống, nhưng có ở chung hay không cũng
không rõ lắm. Còn về bạn bè thân thiết, theo như Tomohiko biết thì
không có lấy một người. Nishiguchi Namie cũng thế. Tuy rằng bọn
họ nhờ cô xử lý công việc kế toán, nhưng Tomohiko gần như chưa
từng nghe Namie nhắc đến cuộc sống riêng tư của mình. Nghe nói
chị ta đang làm việc ở ngân hàng, nhưng phụ trách nghiệp vụ gì thì
anh ta không biết. Không ngờ một Namie như thế lại bị bọn xã hội
đen săn đuổi... Không hiểu đã có chuyện gì vậy nhỉ? Trong đầu
Tomohiko hiện lên gương mặt nhỏ, tròn trịa của Namie.