Tomohiko gật đầu, dùng máy điện thoại đặt trong bếp gọi đến
nhà Nishiguchi Namie, nhưng không ai nghe máy. Anh ta vừa đặt
ống nghe xuống vừa lắc đầu.
“Nếu chị ấy ở nhà, mấy tên kia cũng không đến đây.” Kirihara
nói.
“Vậy thì cũng không ở ngân hàng nhỉ?” Tomohiko nói. Chỗ
làm chính thức của Namie là chi nhánh Showa của ngân hàng Daito.
“Có thể là xin nghỉ phép rồi.” Kirihara mở chiếc tủ lạnh nhỏ,
lấy khay làm nước đá ra, đổ vào bồn nước, tay trái cầm một cục lên.
“Chỗ bỏng của cậu có sao không?”
“Không sao.”
“Đám người kia là ai vậy? Trông giống như yakuza ấy.”
“Có lẽ không sai đâu.”
“Chị Namie sao lại dây dưa với những kẻ này...”
“Có trời biết.” Sau khi cục đá đầu tiên tan chảy trên tay,
Kirihara lại cầm thêm một cục nữa, “Cậu cứ về nhà trước đi, có tin gì
tớ sẽ liên lạc với cậu sau.”
“Cậu định thế nào?”
“Tối nay tớ ở lại đây, có thể Namie sẽ gọi điện tới.”
“Vậy tớ cũng...”
“Cậu về nhà.” Kirihara lập tức nói, “Đồng bọn của mấy tên kia
có thể đang theo dõi chỗ này. Nếu cả hai chúng ta đều ở lại đây, bọn
chúng sẽ sinh nghi.”
Đúng là vậy. Tomohiko từ bỏ ý định ấy, quyết định về nhà.